Chẳng dính quái gì đến 20-10!
1. Trong Toàn thư, Lĩnh Nam chích quái, từ thế kỷ XV trở về trước đều chép rằng: Mẹ Tiên Âu trách chồng mải rong chơi, không chăm sóc con cái nên con không biết mình có bố và quyết định chia 50 con theo bố xuống miền sông biển, 50 con theo mẹ lên vùng núi đồi. Sơn Tinh ban đầu theo cha nhưng vì nhớ mẹ lại ngược biển lên non. Quốc tổ Hùng Vương cũng ở trong danh sách theo mẹ. Ấy thế mà đến cuối thế kỷ XIX, các tác giả sách Việt sử thông giám cương mục bỗng chỉnh lại… theo cha!
Giáo sư Trần Quốc Vượng gọi đó là sự xuyên tạc “giả dân gian” – fakelore về truyền thuyết khởi nguyên. (trích theo Trần Quốc Vượng – Văn hóa Việt Nam – Tìm tòi và suy ngẫm).
Đến cả Chúa sáng tạo nên đàn bà cũng trên nền “chất liệu” là cái bẹ sườn của đàn ông, đàn bà chỉ là kẻ phái sinh cạnh đàn ông thì đừng lấy làm tủi phận gì khi cả mấy ngàn năm sau, mấy trăm nữa, hội chị em cũng chỉ là cánh hoa chưng trong lọ, đặt trên bàn; là thứ “trang sức” châm trà, pha nước…
Tôi chỉ cam lòng rằng: đàn ông hay đàn bà thì cũng vậy, trong ông có bà, trong bà có ông, ai rồi cũng có lúc mạnh lúc yếu, lúc sai lúc đúng nên ai cũng cần được che chở, được dựa cậy, được yêu thương, được tha thứ. Vậy thôi.
Đừng ra vẻ nhân danh cái bẹ sườn rồi “xương của người là bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”, cũng đừng tỏ vẻ chỉ mình mới biết… sinh đẻ – với tư cách con cái để ngước nhìn con đực như thể nó mới là con người!
Cho nên, ngày 20-10, tôi nghĩ cũng như mọi ngày, lại đang thời dịch bệnh nên càng cần một lời chúc đầu ngày thật khỏe, vui, bình an.
2. Đọc trên Vnxepress thấy đa phần người lao động ở Quảng Nam, Nghệ An, Thừa Thiên Huế… đang muốn quay lại các tỉnh thành phía Nam để tiếp tục kiếm sống. Họ, sau cuộc di cư hồi sức đã và đang tìm cách tự hồi phục, cùng với những hứa hẹn, cam kết của các nhà quản lý, doanh nghiệp, vẫn hy vọng trở lại nhịp sống như xưa.
Vậy, trước, trong và sau những nguyện vọng ấy, mưu cầu ấy, Bộ Lao động, tổ chức công đoàn, hội phụ nữ đã, đang và sẽ làm được gì, hỗ trợ thiết thực cho đường quay lại công việc mưu sinh của hàng trăm ngàn hộ gia đình, hàng triệu con người? Cả những người có nguyện vọng ở lại quê nhà, lập nghiệp nhưng số lượng cung – quy mô các khu công nghiệp – chế xuất, ngành nghề còn quá hẹp, ít ỏi không đủ đáp ứng hết; liệu các tổ chức nói trên chung tay, làm được điều gì có ích cho hội viên, thành viên, người lao động của mình?
Tôi nhớ, 10 năm sau ngày thống nhất, đó cũng chính là khoảng thời gian hội phụ nữ đóng góp thiết thực nhất trong giai đoạn hòa bình. Chủ yếu là đi vào đời sống dân sinh của chị em, của từng hộ gia đình, không màu mè hình thức, chẳng trưng trổ hoa lá. Ngay cả giai đoạn sau này, ở thời điểm khai sinh học bổng Nguyễn Thị Minh Khai khởi phát từ quận 5 rất có ý nghĩa, đúng và trúng đối tượng; rồi tổ xe ôm tự quản – do các chị em có sức khỏe tốt tập hợp thành tổ đưa đón con em trong địa bàn; tổ giúp việc nhà… từ quận 10… Nó không to tát gì, chẳng sang cả mấy nhưng phù hợp, cụ thể, thiết thực, kiếm được thu nhập của phụ nữ nhàn rỗi, có sức khỏe, không có bằng cấp…
Làm thật, có kết quả thật, tác động thật sự vào đời sống người dân thì đó sẽ là “phiếu tín nhiệm” cao nhất về sự tồn tại của bất kỳ tổ chức nào, tên tuổi cá nhân nào. Bằng không, thì ngược lại.
Lời cuối, chẳng dính quái gì đến con số 20-10 đâu nhé, hãy sống và kiêu hãnh với chính mình bởi cái nhân vị đàn bà mà Simone de Beauvoir đã gióng lên cách đây gần cả trăm năm “thân thể đàn bà thuộc về đàn bà”, nó chẳng phải “ký sinh” bởi bất cứ giống, người hay nhóm người nào, nó yêu thương chính nó cũng như yêu thương tha nhân, khi đã yêu thương nó tận hiến và đón nhận. Chẳng cần ai… giải phóng giùm hay kêu đòi bình đẳng cho! Nhớ lấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.