Hai bản tin trong ngày
Trước một sự ra đi, nhưng ta lại bình tâm đón nhận, thể tất cho một cuộc rời bỏ thân mà tâm và ý hẳn còn lưu lại ngàn sau. Ít nhất đó cũng là sự quán chiếu từ Hòa thượng mà ta lĩnh hội và thấu hiểu.
Trước một bản án, ta lại buồn và tiếc hơn là sự phẫn nộ, càng chẳng có chút hả hê. Một học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, một người bị “thôi miên” bởi ngành tim mạch, là chuyên gia đầu ngành, để lại biết bao nhiêu công trình cứu giúp con người.
Một vị là pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà trụ trì một ngôi chùa thanh bạch, càng được tôn xưng Ngài càng lấy làm “ngoài sức tưởng tượng” bởi “chúng tôi đã làm được những gì trong cuộc đời tu hành của mình mà dám nhận cái phúc lớn đó? Phúc là phải do tu mà có. Phúc thì nên tích mà không nên tán. Phúc không tích thêm mà cứ lạm hưởng thì rồi cũng hết. Khi đó phúc trở thành họa”. Ai nấy lấy làm ngạc nhiên quá đỗi.
Còn một vị là trí thức bậc cao, học hàm học vị tót vời, nhưng kinh qua các chức tước lãnh đạo, nhỡ phải nhúng chàm, lại chẳng khiến ai kinh ngạc. Như thể chuyện ấy thể nào cũng khó tránh. Như thể, hễ ngồi vào ghế lãnh đạo, không trước thì sau cũng quy về một mối: tiền và tha hóa vì tiền, quyền.
Một Con Người với quan niệm “Sống được bao nhiêu năm không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho đời, cho đạo…”. Thì di huấn của Ngài là sự thấu suốt cái lẽ thường hằng ấy mà thôi: “Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc”.
Mỗi tăng ni có thể chọn lựa một hạnh tu tập. Cũng không lấy hạnh tu của mình mà chấp để phân biệt cái hạnh của người khác, khác mình. Nhưng có lẽ, giữa thời buổi ba vàng lẫn… tiền cúng điện tử lên ngôi, nên trước cung cách sống và tu tập chân phương, gần với khổ hạnh của Ngài, lại trở thành là phẩm hạnh trong mắt người thường.
Khi làm giám đốc Viện Tim, bác sĩ Tuấn đã đưa ra phương châm 3H: Head – Hand – Heart – Trí tuệ – Kỹ năng – Cái tâm và 3TH: Bệnh viện thân thiện – Dịch vụ thuận tiện – Nhân viên thanh lịch.
Vậy mà vẫn để thiếu một chữ thôi để tiếp tục cống hiến, để giữ mình, giữ nghề. Hẳn, giờ ông là người tiếc rẻ hơn ai hết.
Chỉ có điều, những sai phạm xảy ra dưới thời ông làm giám đốc, từ năm 2015. Cũng từ năm này trở đi, ông liên tục nhận nào là Công dân Thủ đô ưu tú 2016, Thầy thuốc ưu tú 2017… Danh hiệu phút chốc thành danh hão rồi ra danh… họa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.