Đáng tiếc một tài năng
22-10-2021
Ông Nguyễn Quang Tuấn là một tài năng y học. Ông đã từng đi tu nghiệp chương trình tại Đại học Toulouse, Pháp học về ngành Tim mạch can thiệp.
Năm 2010, nhóm của ông Nguyễn Quang Tuấn và tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng được trao giải nhất Giải thưởng “Nhân tài đất Việt” trong lĩnh vực y tế cho đề tài “Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông (đặt stent)”.
Năm 2017, ông là Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, Thành viên Ban cố vấn Hội Tim mạch học can thiệp châu Á-Thái Bình Dương (FAPSIC), Thành viên Hội Tim mạch học can thiệp Hoa Kỳ (FSCAI).
Từng thấy nhiều lần trong diễn đàn họp Quốc hội, ông có nhiều ý kiến tâm huyết. Tôi là hàng xóm, thường đi tập GYM cùng. Hiếm có một quan chức nhà nước nào chăm chỉ tập luyện như ông. Trong khi phần lớn quan chức bụng bia ì ạch, mặt bóng nhẫy vì nhậu nhẹt. Ông Tuấn là người tập luyện chăm chỉ nhất trong nhóm chăm chỉ của phòng tập. Nhiều bạn bè tôi trong ngành y thường nói chuyện về ông với sự vị nể rất sâu đậm…
Nghe đứa em kinh doanh vật tư y tế nói, một cái stent tim mạch giá bị đẩy lên 5,7 lần thì với vị trí giám đốc BV Tim ông Tuấn không thể vô can, bị khởi tố, tù nặng là đúng rồi…
Nhưng…
Ngành y mất đi một thầy thuốc giỏi. Các trường Đại học Y mất một người thầy đào tạo ra nhiều bác sĩ giỏi để cứu người. Cái mất mát này quá lớn. Và có biết bao nhiêu người kiểu như ông Tuấn. Đau thương gia đình buộc phải gánh chịu. Nhưng thiệt hại cho xã hội là vô cùng lớn. Khởi tố, tống giam dễ lắm. Nhưng có được một nhà khoa học, một giáo sư đầu ngành để cứu người thì lâu, lâu và hiếm lắm…
Vì sao?! Cơ chế, tổ chức xã hội phải được vận hành khoa học, dân chủ minh bạch để sử dụng tốt nhất nguồn nhân lực con người cho phát triển đất nước. Việc từng dây, từng chùm cán bộ nhà nước sai phạm, khởi tố, đi tù… chứng tỏ cơ chế vận hành có vấn đề. Cơ chế gì mà đầu vào là nhân tài, đầu ra toàn tội phạm?! Thay vì nuôi dưỡng, làm bệ phóng cho con người, thì toàn thấy người tài, anh hùng, tướng tá, bộ trưởng, bí thư, chủ tịch… bị tống giam.
Từng chùm…
Từng chùm dắt díu nhau ra toà…
Liên tiếp. Không ngừng nghỉ…
Là nỗi đau, sự băng hoại niềm tin.
Không có đất nước nào cứ đốt lò quanh năm mà tham nhũng vẫn hoàn tham nhũng, thậm chí càng trầm trọng hơn.
Thật sự, rất phẫn nộ mà cũng rất đau lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.