Người dân muốn về quê, Sài Gòn cần làm gì?
1-10-2021
Tôi ước đêm qua, sẽ có một lãnh đạo cấp cao của Thành phố đến đây chia sẻ với bà con nghèo, túng quẫn trong cơn bi đát nhưng không thấy đâu, chỉ thấy các anh cảnh sát cơ động và lực lượng chức năng dựng hàng rào thép gai để yêu cầu dân quay trở lại. Nhìn cảnh tượng người dân trong đó có các trẻ em nằm la liệt giữa đường không khác gì cảnh chạy giặc trong thời chiến. Nhưng nó đã, đang hiện hữu ngay thời bình. Quá đau xót!
Tôi viết dòng này coi như là sự chia sẻ và lời góp ý chân thành của một người con xem Sài Gòn là quê hương thứ hai của mình:
– Nếu người dân nào muốn về hãy tạo điều kiện cho về nhưng yêu cầu đăng ký danh sách (thời gian xuất phát, ghi rõ địa chỉ ở quê, cam kết cách ly ngay tại nhà 14 ngày khi đến…) sau đó lập tức kết nối với lãnh đạo địa phương để kết hợp tiếp nhận. Phía địa phương cần quán triệt, giám sát khi dân cách ly tại nhà. Nếu người nào vi phạm xử lý nghiêm theo quy định! Tôi tin rằng khi có phương pháp chặt chẽ, khoa học và nhân ái thì mọi thứ đều ổn.
– Việc tuyên truyền, vận động ở lại bây giờ đối với dân ít nhiều không hiệu quả bởi họ đã đồng lòng giam mình trong nhà 4 tháng, đó là một “cực hình” về tinh thần, có người mất việc làm, mất kế sinh nhai. Khổ lắm! Nhưng vấn đề quan trọng nhất, trải qua 4 tháng số ca nhiễm vẫn đều đều 4.000 – 5.000 ca/ngày. Sự bất an và lo lắng là điều hiển nhiên. Cần hiểu để cảm thông và thương dân.
– Xin đừng lấy lý do cam kết hỗ trợ lương thực hay trợ cấp 1,5 triệu/tháng. Điều đó bây giờ không có ý nghĩa. Một người mẹ hôm qua hét lên trong clip khi báo chí đưa tin “con tôi có khi phải nhịn đói… rồi bật khóc” để thấy được nỗi đau của dân!
P/S: Cảm ơn, tôi chúc tất cả mọi người bình an và mạnh khoẻ. Hãy trân trọng những giây phút có được trong cuộc đời này và hãy đối xử tốt nhất với nhau khi còn có thể
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.