Một nỗi buồn và một câu hỏi?
3-10-2021
Tôi thực sự choáng khi đọc danh sách những tướng lĩnh của Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển bị kỷ luật. Thực sự là tôi không hiểu tại sao lại có chuyện đáng buồn này?
Tôi đã được đi cùng với anh em cảnh sát biển khi vụ giàn khoan Hải dương 981 của TQ xâm phạm vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền phán của VN vào năm 2014. Và tôi thực sự khâm phục ý chí, lòng dũng cảm cũng như hiểu được nỗi gian khổ vất vả của anh em. Đây là một tổn thất lớn của lực lượng cảnh sát biển và quân đội ta.
Nhân đây, tôi lại có một thắc mắc, rất mong được các nhà tổ chức giải đáp:
Số là vừa rồi, Ủy Ban Kiểm tra T.Ư công bố kết luận về những sai phạm ở Bộ Công thương và Bộ Tài Chính. Và những người phải chịu trách nhiệm về những sai phạm đó là Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh.
Nhưng cả hai vị này lại được bầu vào Bộ Chính trị và giữ cương vị cao hơn? Vậy là sao nhỉ? Trước đó thì tất cả đều được khẳng định là đủ tiêu chuẩn, và đã qua “5 bước” xét duyệt “cực kỳ minh bạch, dân chủ và nghiêm túc?”.
Vậy công tác “xét duyệt” có vấn đề gì không? Tại sao bây giờ mới “lôi” ra được nhưng sai phạm của hai Bộ trưởng?
Rõ ràng công tác tuyển chọn cán bộ cao cấp của ta mà chủ yếu từ cấp cơ sở “có vấn đề”! Vậy bây giờ các “đồng chí đã bị… lộ” thì sẽ xử lý thế nào? Chả lẽ lại “coi như sự đã rồi” hay sao?
Có thêm câu hỏi như vậy thôi!
***
Tạ Duy Anh: Đất nước dựa vào đâu?
Trong một bài viết cách đây vài năm, tôi đã nói rất rõ rằng: “Phần lớn đám quan chức hiện nay lọt lại sau khi cái quy trình tuyển chọn của chế độ đã lọc hết sạch người tài, từ những vòng ngoài. Sẽ vô cùng khó khăn để tìm được trong số đó, dù chỉ một vài người có tấm lòng lớn với xã tắc. Họ được lập trình để không còn cái phẩm giá linh thiêng ấy. Họ được đòi hỏi là chỉ cần và chỉ biết yêu đảng. Họ chỉ phải nhớ còn đảng còn họ! Riêng năng lực cho chuyện đó thì họ có thừa, bởi vì yêu đảng thì chỉ cần hô lên là xong, sụt sịt vung tay thề bồi là xong, luôn miệng nói tuyệt đối trung thành là xong. Nhưng yêu nước cần gấp một ngàn lần những phẩm chất mà đảng đòi hỏi ở một đảng viên. Yêu nước khó gấp một vạn lần yêu đảng”.
Thành thật đã có lúc tôi nghĩ mình quá lời. Sau vụ hàng chục tướng tá, bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh, thành phố, những kẻ luôn nói ra miệng “yêu đảng, yêu chế độ” đến giọt máu cuối cùng… lộ mặt là những kẻ chuyên đục khoét đất nước, là “thế lực thù địch” với nhân dân, tôi vẫn chưa hết băn khoăn về nhận định của mình.
Nhưng giờ thì hóa ra đó không chỉ là sự thật, mà là sự thật từ lâu và sẽ còn là sự thật rất lâu nữa, ít nhất cho đến khi nào những kẻ dối trá, bất tài, lưu manh bị lật mặt bằng sự kiểm soát trung thực không phải theo kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi.
Những tướng tá vừa bị kỉ luật, chắc chắn từng được coi là tấm khiên bảo vệ đất nước, là niềm tự hào của chế độ. Chắc chắn mỗi tuần họ đều đứng trang nghiêm chào cờ đỏ sao vàng, “mắt rưng rưng nhìn đảng kỳ”, lòng nức nở những lời thề bồi theo kiểu “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”.
Nhưng cuối cùng đó lại là những kẻ bán rẻ đất nước.
Câu hỏi “Đất nước dựa vào đâu khi xảy ra họa giặc Tầu cộng”, hóa ra vẫn chưa có câu trả lời?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.