From the People of China
ôi có dịp đến… và tự hiểu rằng, đó là thông lệ đối với những công trình tài trợ bằng vốn ODA (Official Development Assistance- Quỹ hỗ trợ phát triển chính thức), dành cho những nước nghèo. Dòng chữ đó mang theo tinh thần tri ân với đất nước cấp vốn ODA, bởi tiền vay theo chương trình này có thời gian kéo dài, thường không phải trả lãi, hoặc lãi suất cực thấp. Người dân của đất nước cho vay, coi như phải hy sinh một phần lợi ích cho người dân của nước vay.Tất nhiên, nước cho vay cũng được hưởng chút lợi ích từ công ăn việc làm, bán thiết bị, tạo uy tín với thế giới từ đó nhằm tới nhiều lợi ích dài hạn, nhận các ưu đãi khi đầu tư bình thường tại quốc gia vay, thậm chí cấp vốn ODA còn giúp giải phóng vốn ứ đọng. Nhưng cơ bản việc cho vay ODA là người cho vay làm “từ thiện” một phần với người vay.
Nhật Bản là nước cung cấp vốn ODA vào loại lớn của thế giới và đứng đầu danh sách những nước cho Việt Nam vay theo hình thức này.
Và nếu theo thông lệ này, thì tới đây, giả sử khi đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông đi vào vận hành (nói giả sử vì chưa biết đến bao giờ) và nếu theo thông lệ, thể nào cũng sẽ có dòng chữ FROM THE PEOPLE OF CHINA. Vì tôi được biết, con đường này cũng được ra đời bằng vốn ODA của Trung Quốc, mà nguồn gốc sâu xa để có vốn đó là xuất phát từ tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai đảng cùng ý thức hệ. (có thể vì thế mà nó “chỉ” tăng gấp đôi cả vốn và thời gian thực hiện so với dự toán ban đầu).
Tôi xin có hai đề xuất:
1- Đặt tên con đường là CON ĐƯỜNG CÙNG TIẾN LÊN CNXH. Xét từ mọi khía cạnh, cả nội dung và hình thức, nguồn gốc xuất thân của con đường, tình cảm của đối tác cấp vốn, cũng như thời hạn hoàn thành… thì cái tên này quá tuyệt vời.
2- Tạc tượng một vài nhân vật có công mang con đường đó về Hà Nội, đặt dòng chữ FROM THE PEOPLE OF CHINA lên trên đầu bức tượng, chia đều 13km thành 13 khoảng, mỗi km một bức (nhớ khoác đủ comple caravat cho tượng). Biết ơn người cấp vốn, cũng phải biết ơn cả người mang vốn về, là hợp với đạo lý dân tộc. Cái lợi lâu dài là lái tầu đỡ buồn ngủ còn hành khách thì bớt căng thẳng khi ngồi tưởng tượng họ đang bay lượn đến thiên đường.
Việc trả nợ thì thôi, xin để nhường nhân dân và con cháu họ. Tiền trong dân lúc nào chả nhiều như nước biển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.