Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

Mong ước WC

 

Mong ước WC

Mai Quốc Ấn

16-11-2020

Ảnh: Bảo Khanh

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt 63 thầy cô giáo tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 sáng 16/11.

Gặp mặt Phó thủ tướng, cô giáo trẻ người dân tộc Raglai xúc động ‘xin’ cho những đứa trẻ ở trường có nhà vệ sinh nam riêng, nữ riêng, cải thiện cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị, bố trí đủ giáo viên để dạy các con tốt hơn.

“Ở trường các con học bán trú ăn ngủ nghỉ tại trường nhưng chưa có nhà vệ sinh đảm bảo. Hiện nay các cháu đã được giáo dục giới tính nam riêng, nữ riêng, bản thân tôi cảm thấy rất cần thiết xây phòng vệ sinh nam riêng, nữ riêng cho các cháu”, cô PiNăng Thị Hải mong muốn. (Trích Tuổi Trẻ)

***

Là một chính khách đứng đầu phụ trách giáo dục, y tế. Ông Đam thừa hưởng một di sản ngổn ngang của cả hai ngành. Điều đó không thể phủ nhận!

Nhưng chính trị gia Vũ Đức Đam cần nhìn lại hiện thực về việc xuống cấp đến tận cùng của cả giáo dục và y tế.

Về giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giỏi ngủ ngật ở nghị trường và bộ sách Cánh Diều đầy sạn nhưng bán giá cao thực sự đã vượt ngưỡng chịu đựng của nhân dân. Con em người dân không phải là vật thí nghiệm của một bộ sách sai sót và chẳng học hỏi được gì từ một người đứng đầu ngành giáo dục tự phong cho mình học hàm Giáo sư.

Về y tế, Việt Nam chống dịch rất tốt và cũng đầy “mắc dịch” khi thiết bị y tế thôi giá trên trời được lộ ra với vô số quan chức ngành y xộ khám. Người bệnh vẫn xếp lớp dưới gầm giường, ngoài hạn lang bệnh viện. Số liệu bệnh nhân chết ung thư năm 2019 không được công bố…

Hôm nay đọc được ý kiến về nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt vẫn còn chưa có dù năm cuối cùng thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 sắp đi qua. Mong ước WC là thứ rất cơ bản mà còn chưa có thì những khẩu hiệu quang vinh muôn năm có lẽ cần nghiêm cẩn xem lại. Một cảm giác rất chua xót cho “sự nghiệp trăm năm trồng người” mà ông Hồ đã nói và thấy nhiều trong các bảng báo cáo thành tích.

Thưa Phó Thủ tướng, việc đủ sức khoẻ ra sân đá bóng hay vào hang động ở Phong Nha rất cần thiết cho sức khoẻ chính khách đặc biệt như ông. Nhưng tôi thực sự mong ông chú ý đến các quyết sách quốc gia trong lĩnh vực mình phụ trách.

Nhân dân không chấp nhận nổi thuế phí mỗi năm mỗi tăng mà nhiều bệnh viện mới xây rồi bỏ không trong khi các bệnh viện cũ lại quá tải người bệnh.

Nhân dân càng không chấp nhận con quạ kêu “quà quà” và một bộ trưởng “lói nộn lói nại”.

P/s: Tôi vô cùng cảm ơn và trân trọng ý kiến của cô PiNăng Thị Hải (Raglai, Ninh Thuận). Còn có người nêu sự thật thì quốc gia còn có cơ hội chuyển mình. Nếu dân tộc này câm miệng “theo chỉ đạo”, mắt nhắm “đúng quy trình”, tai ngơ “có hệ thống” thì số phận dân tộc hẳn đã xuôi tay “thành công tốt đẹp”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.