Sử dụng vật liệu là một thì sử dụng con người là mười
18-11-2020
Đá lát độ bền 70 năm, lát 2 năm ở Hà Nội mà đã vỡ. Ấy vẫn là chuyện hết sức bình thường. Mọi loại hạ tầng hay vật liệu đều có quy cách của nó. Vật liệu cũng chằng khác con người là bao.
– Một tấm kính cường lực dựng đứng lên xe tông vào cũng chỉ gây rạn, vẫn tấm kính ấy gõ nhẹ vào cạnh góc liền vỡ thành nghìn mảnh. Nguyên nhân là nó được thiết kế để chịu lực va đập ngang, việc gia công kính làm cho nó có một lực nén ngay trên bề mặt để tăng độ cứng. Khi lấy búa gõ vào cạnh, cấu trúc dọc ở cạnh bị phá vỡ và giải phóng lực nén dẫn tới kính bị nổ. Đo đó muốn kính làm việc tốt thì profile phải xịn. Những profile của Đức khi cắt ra nhìn khác hẳn so với của Tàu dù bên ngoài có vẻ “hơi” giống nhau. Profile kính là thứ được tạo ra để bảo vệ các góc chết của vật liệu ấy trước ảnh hưởng của ngoại lực, của nhiệt độ và của trọng lực chính tấm kính tạo ra. Nếu không có quy cách này, tấm kính cả triệu đô cũng chỉ là rác.
– Một nhịp cầu vượt bê tông nặng chịu tải cả trăm tấn có thể đổ sập chỉ bằng một cú thúc vài tấn từ dưới lên. Nguyên nhân là khi bị tác động từ dưới lên, dầm cầu bị buộc làm việc ngược với khả năng chịu lực thông thường (là bị nén xuống) nên cấu trúc hỏng và sập ngay.
– Trong mưa bão, cây to gẫy, cây bé còn, vì cây to thân gỗ chịu uốn kém cây mềm thân thảo.
– Rolex Center của Sejima làm sàn lượn lên lượn xuống ở Lausanne mà chẳng cần dầm vì chính cái sàn nó đã là dầm luôn, dầm cong và khi đi xuống đất người ta phải giằng nó lại bằng dây cáp chứ không đổ đế cứng vì bản thân sàn ấy chịu lực căng ở hai đầu (chứ không phải là chịu lực thẳng đứng)
– Bè tre có thể nổi hàng tháng trời trên biển vì liên kết thân bè được buộc bằng thừng và lạt chứ không phải bằng dây cáp hợp kim. Nếu liên kết bằng cáp thì dây cáp sẽ nghiến nát các luồng tre dưới tác động xoắn của toàn mảng lên các mối nối.
– Tàu con thoi Challenger nổ tung chỉ 73 giây khi vừa bắt đầu sứ mệnh năm 1986. Nguyên nhân của thảm hoạ này là do các vòng đệm bằng cao su trong một tên lửa đẩy đã hỏng do nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm trước lễ phóng chính thức. Cả một gia tài hàng tỉ đô la cùng sinh mạng phi hành đoàn 7 người với chi phí đào tạo khổng lồ đã tan thành mây khói ngay trước mắt cả Thế giới chỉ vì mấy vòng đệm cao su có giá vài nghìn đô la.
– Hãy thử tưởng tượng, cùng là gỗ, người ta vừa có thể tạo ra những nhịp cầu, những đền chùa miếu mạo uy nghi, những kết cấu đầy sáng tạo lưu danh muôn đời, đấy là truyền sự sống mới vào vật liệu, nó không còn là cái cây nữa thì phải ban cho nó một sứ mệnh mới cho đời. Vẫn khúc gỗ đó, vào tay kẻ khác biến thành những chiếc phản, những chiếc ghế rồng ghế phượng thẩm mĩ thô kệch quê mùa phô trương dùng để kê đít cho đám trọc phú, thì đấy là phá đi một tạo tác vốn có (là cái cây) để tạo thành một dạng bán thành phẩm.
Vật liệu có bền, có đẹp, có thần có thánh, có đắt đỏ, ưu việt, tự hào đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có 1 sơ sót là cũng hỏng chứ nói gì đến việc mang thứ đó trao vào tay kẻ thất phu.
Cho nên sử dụng vật liệu là một thì sử dụng con người là mười. Một đất nước không sử dụng được con người cũng giống như một anh thợ xây đi lát đá vỉa hè bằng gạch thẻ trăm năm, lát được hai năm thì vỡ hết. Hehe.
Chuyện cả một đất nước còn như vậy thì dăm ba cái vỉa hè có gì phải loạn lên?
PS: Chính ra cứ lát vỉa hè bằng đá vụn như tây quăng lại hay, càng vỡ càng đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.