Ngày cuối của lá cờ
Trung Bảo
25-2-2020
Thật đáng tiếc khi bộ phim The last days in Vietnam không nhận được giải Oscar cho phim tài liệu trong lần đề cử 4 năm về trước. Đây thật sự là một bộ phim tài liệu quý giá về những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam khi chiến cuộc tàn.
Không giống như những bộ phim tài liệu khác làm về chiến tranh Việt Nam, về Sài Gòn ngày cuối, những người làm The last days in Vietnam chọn một góc nhìn rất cá nhân. Góc nhìn của những người Mỹ còn bám trụ Sài Gòn cho đến giờ phút cuối cùng. Đó là góc nhìn mà bấy lâu nay nhiều người yêu thích lịch sử tìm kiếm. Họ muốn biết người Mỹ đã nghĩ gì, làm gì khi miền Nam Việt Nam sụp đổ, bỏ qua yếu tố chính trị.
Góc nhìn trong The last days in Vietnam chỉ là một lát cắt vô cùng mỏng của chiến tranh nhưng lại là một góc nhìn nhân bản. Không phải người Mỹ nào trong tòa đại sứ cũng chỉ biết âm mưu thay đổi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hay chỉ biết chạy theo lợi ích của nước Mỹ, đến khi lợi ích hết thì phủi tay.
Một hình ảnh đáng nhớ khác trong bộ phim đó là cảnh hạ lá cờ vàng ba sọc đỏ trên chiến hạm trước khi bàn giao cho hải quân Hoa Kỳ. Đối với tôi, lá cờ vàng đó chẳng có một liên hệ nào dù khi ở Mỹ vẫn thường thấy. Với người Việt hải ngoại, đó là một phần cuộc sống của họ mà vì tao loạn phải từ bỏ, đó là một phần quê hương mà vì thời cuộc phải chia xa. Với người Việt trong nước, đa số sợ hãi lá cờ, thậm chí đó là những du học sinh đã ở lâu năm trên đất Mỹ, số còn lại thì chỉ xem đó như một phần của lịch sử.
Tối qua, ngồi với một cựu sĩ quan quân đội Nhân dân Việt Nam, người này nói: “Tao tin rằng trong tình huống ấy tao cũng không thể nghĩ ra được một nghi lễ hạ kỳ long trọng như vậy”.
Thành thật, khi xem đến cảnh hạ kỳ, tôi thấy thương nước mình vô hạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.