Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Khoảng lặng trước bão

Khoảng lặng trước bão

25-2-2020
“Số liệu ngày 25/2… Tất cả các chỉ số thống kê đều tăng liên tục, không có dấu hiệu dừng lại. Riêng Việt Nam không đổi, đứng im nhiều ngày liền. Tuyệt đối không có ai chết. Thật là kỳ tài” (FB Phan Ngọc Minh).
Tôi suy nghĩ tương tự về điều này và thấy “bội phục” cách truyền thông và khả năng phòng chống dịch của Bộ Y tế trên lý thuyết. Còn thực tế của cá nhân tôi lại thấy có một sự mâu thuẫn lớn với những điều “kỳ tài” nói trên.
Hàng ngày, bạn đọc các nơi vẫn nhắn về việc nơi nọ phun thuốc, chỗ kia kiểm dịch, cả việc chở bệnh nhân nào đó đi cấp cứu. Đến người dân bình thường còn nhận ra là trước đây phun thuốc hay chở người đi cấp cứu đâu có ai mặc bảo hộ kín mít như vậy.
Chính quyền Trump vừa [Yêu cầu Quốc hội] duyệt gói y tế 2,5 tỉ đô la để chống dịch. Nếu bạn hiểu tính chuyên môn cao và vai trò của CDC Hoa Kỳ so với thế giới lẫn WHO ra sao thì gói ngân sách chống dịch rất nhiều tiền kia sẽ lý giải được hiểm doạ Corona đáng sợ thế nào.
Tháng Ba. Khi dòng khách Hàn Quốc và các quốc gia có dịch đến Việt Nam tăng hơn bây giờ. Cũng tháng Ba, lượng công nhân xuất khẩu lao động hay các cô dâu Việt xứ người về nước. Và tháng Ba, cũng là thời điểm “bà già chết cóng” của đợt rét miền Bắc- thứ thời tiết thích hợp để Corona tồn tại lâu trước khi tìm “vật chủ”. Và cũng sẽ không thể không tính đến dòng công nhân Trung Quốc đang chực chờ tràn sang tiếp.
Đó sẽ là tháng Ba dài nhất mà tôi biết đến giờ, giàu khả năng là vậy. Bởi Việt Nam “thật kỳ tài” với biết bao tờ báo nói cùng một giọng trong khi Samsung tống công nhân có dấu hiệu nhiễm dịch về quê thay vì khoanh vùng tiếp xúc và cách ly lập tức.
Các chính trị gia luôn nói về chỉ tiêu kinh tế nhưng xin nói thẳng là chỉ tiêu sinh mệnh con người mới là thứ quý giá nhất. Và lúc này không phải thời điểm phù hợp cho các báo cáo tâng công hay các bài viết tụng đức lãnh đạo. Càng không phải lúc để nghe lũ nịnh thần khen một thứ thơ giả hiệu chỉ hợp với tuyên truyền!
Tháng Ba, chỉ còn ít ngày. Và hãy trở về đọc lại phía đầu status rồi tự ngẫm xem tại sao các quốc gia “núi liền núi, sông liền sông” hay có người Trung Quốc sang họ và người của họ về từ Tàu, lại thảm hại vì corona đến vậy. Và tại sao Việt Nam thì không, đầy “kỳ tài”?
Tôi lo lắng sự “kỳ tài” ấy suốt thời gian qua là giai đoạn chờ bom nổ chậm hay nói cách khác là khoảng lặng trước bão.
Tháng Ba…
P/s: Không phải tự nhiên doanh nghiệp xã hội SafeLife Vietnam không tăng cường bán hàng bình ổn giá vào cuối tháng 2/2020 dù chúng tôi đã ký hợp đồng và nhận hàng (nhanh xoay vòng vốn). Đơn giản để chờ đợi một tháng Ba rất dài và thực hiện cam kết kinh doanh vì con người chứ không phải kiếm lợi từ sự sợ hãi của đồng loại.
Nói thẳng là tôi quyết định như vậy chẳng vì yêu Đảng hay Chính quyền mà đơn giản hiểu rằng đây là lúc chung tay.
Hy vọng mọi người giữ sự bình tĩnh và cảnh giác cao nhất với corona từ đây đến hết dịch, chứ không chỉ tháng Ba.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.