Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Mẹ của nhà hoạt động Hoàng Bình luôn tự hào về con

Mẹ của nhà hoạt động Hoàng Bình luôn tự hào về con

29-5-2019
Hôm nay tôi có hỏi một người mẹ, có con trai bị đi tù. Đi tù 14 năm. Nhưng khi phỏng vấn, chẳng lúc nào bà ấy hết mỉm cười. Bà Phạm Thị Vạn là mẹ của nhà hoạt động Hoàng Đức Bình.
Trong con mắt của bà Vạn. Con bà không có ăn trộm ăn cắp, cũng không bán ma tuý. Thì sao phải xấu hổ. Con bà là người yêu nước.
Bà nhớ lại. Một ngày từ Sài gòn về, Bình nói. Mẹ ơi! con không làm công ty nữa. Trung Quốc cướp hết đất rồi. Con phải cứu nước.
– Sao bà không khuyên Bình đừng làm vậy?
Thì nó đi cứu đất nước mà. Nó bỏ chuyện riêng. Nhiều đứa con gái đẹp thích nó lắm, nhưng nó không lấy. Nó chia sẻ rằng. “Lấy được, nhưng mất nước thì con cái của con nó khổ, vợ con sẽ làm nô lệ cho Trung Quốc. Nên con sẽ đi nhé. Con gặp gian nan mẹ cũng đừng buồn, con chưa vợ chưa con. Mà mẹ sinh được hai thằng nên cũng đừng lo“.
Thế là nó đi thôi, đi ra Hà Nội, đi khắp nơi, đi bằng xe máy. Chẳng mấy lúc ở nhà.
– Cô có nghĩ công việc của Bình làm sẽ khiến Bình bị đi tù không.?
Biết chứ… Thì nó bảo. “Con đường này khổ lắm, nhưng đã xác định rồi. Nhưng con biết phương hướng, biết đâu là trái phải, đúng sai.”
Và thật ra tôi cũng biết điều đó. Trong xã hội tham ô nhiều quá, nên con tôi đi đấu tranh là đúng.
Chính vì thế khi con tôi bị bắt. Nhìn thấy con trong tù. Với những gia đình khác lúc thăm nuôi. Mẹ gặp con, con gặp mẹ thì khóc. Nhưng tôi thì không, vì thấy con tôi là người con đáng tự hào, can đảm, không sợ sệt. Con ra gặp, nhìn mặt con thâm tím, nhưng vẫn thật tự hào. Mẹ cười con cười.
– Cô có điều gì khác sau khi Bình bị bắt không.?
Trước khi Bình bị bắt, thì cô đâu biết nói năng chi, nông thôn mà. Nói chuyện cũng không biết. Nhưng bây giờ thì khôn thêm một tí rồi. Có khách vào cũng biết nói chuyện, công an, an ninh vào thì cũng nói chuyện, chẳng phải sợ sệt chi hết, lấy nước cho họ uống, có gì thì cho họ ăn, nhẹ nhàng. Vì con mình đi con đường đúng. Tự hào lắm. Cả Huyện không tìm ai như anh Hoàng Bình đâu. Gan lắm, không sợ, hiên ngang. Tay bị còng nhưng vẫn cười đi ra với mẹ.
Tôi gặp bà Vạn và Hoàng Nguyên, em trai Bình ở Hà Nội hôm nay. Khi họ có cuộc gặp với nhiều đại sứ quán để vận động cho chuyện của Bình.
Lâu rồi mới gặp những con người tích cực. Học được rất nhiều điều từ họ.
Ghi chú: Tựa đề do Tiếng Dân đặt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.