Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Nếu Bush cha là Trump

Nếu Bush cha là Trump

Nguyễn Chánh, từ Hoa Kỳ
26-1-2019
Có thể nói chính trị là quá trình từ tư tưởng đi đến chính sách để trở thành hành động của xã hội. Donald Trump là một trọc phú, không quan tâm và không có khả năng cảm nhận những tư tưởng lớn. Vì thế mà chính phủ Trump luôn bất nhất, bộp chộp và thất bại một cách ngây ngô.
“Donald Trump là một trọc phú, không quan tâm và không có khả năng cảm nhận những tư tưởng lớn” – Ảnh minh họa: Internet
Cuối cùng, Trump phải nhượng bộ để chính quyền Mỹ có thể hoạt động bình thường (ít ra trong 3 tuần), chấm dứt cuộc shutdown tốn kém và hoàn toàn vô dụng cho mục đích “xây tường Mễ trả tiền” của phe Trump. Ann Coulter, một cô chém gió quyết liệt ủng hộ xây tường đã thất vọng tuyên bố Trump là tổng thống nhu nhược nhất, hơn cả Bush cha. Một sự so sánh hời hợt đầy sai lầm.
Trump to mồm nhưng hèn, sợ mất lòng cử tri và gặp đối phương cứng cựa là tháo lui. Bush cha có can đảm làm việc ông cho là đúng dù bị phe bảo thủ của ông chống đối. Về ngoại giao thì một trọc phú ít đọc như Trump, hành sự theo cảm tính, đã chứng tỏ không đủ khả năng đi theo xách cặp cho Bush.
Một tư tưởng lớn của chính trị Tây phương là xây dựng một thế giới hòa bình, chung sống và giải quyết mâu thuẫn theo công đạo quốc tế thay vì bằng vũ lực của kẻ mạnh. Tuy thực tế lúc nào cũng có mùi đạo đức giả tỏa ra từ Washington DC, nhưng chưa có tổng thống Mỹ đương đại nào lại hạ mình phán bậy, tuyên bố ủng hộ tranh chấp chính trị nội bộ của Venezuela với biện pháp quân sự của Mỹ. Đây là hành động thảo khấu ỷ mạnh mà Tây phương (tất cả những ai quan tâm đến đời sống văn minh) thường chống đối Nga và Trung Quốc. Trump đã vô tình củng cố địa vị của hai nước chuyên lấy thịt đè người này.
Người tự do ai cũng ủng hộ tinh thần của Guaido lúc này, nhưng nếu Maduro vẫn nắm được quân đội thì cảnh thảm sát phe đối lập rất có khả năng xảy ra. Nga và Tàu đã đầu tư nhiều vào chính quyền Maduro, dễ gì mà chịu ngồi yên nhìn Mỹ trợ giúp quân sự cho phe đối lập. Kết quả sẽ là một cuộc nội chiến như ở Syria. Người dân Venezuela trước hết sẽ là nạn nhân của cảnh nồi da xáo thịt.
Người Việt, hơn ai hết, phải hiểu điều này. Nhưng “hiểu”, đòi hỏi phải có can đảm nhìn thực tế, không nhất thiết theo ý mình và phải có nỗ lực suy nghĩ nghiêm túc, thay vì chỉ chạy theo nhãn hiệu và ngôn từ một cách cạn cợt. Nhiều người Việt rất mê Trump vì ông ta cũng có ngôn từ dân chủ, tự do, sức mạnh chiến thắng vân vân và vân vân, rất đao to búa lớn theo cảm tính như họ. Thực chất chỉ là rỗng tuếch và bất lực.
Nếu Bush cha là Trump, ông sẽ họp với đồng minh châu Âu, làm áp lực với Nga và Trung Quốc để tránh đổ máu ở Venezuela. Biện pháp khả thi duy nhất để cải thiện tình hình ở Venezuela là một cuộc tái bầu cử tổng thống dưới sự giám định của Liên Hiệp Quốc. Một biện pháp hoàn toàn không đơn giản, đòi hỏi tinh thần hợp tác quốc tế, có vị thế để đối phó/ thuyết phục Nga – Tàu, đủ cương nhu và lý lẽ như Bush cha đã làm được khi thống lĩnh thế giới đuổi Saddam Hussein ra khỏi Kuwait (và thủ lợi lớn cho Mỹ).
Khẩu hiệu “America First” trong tay trọc phú đầy cảm tính, thiếu suy nghĩ như Trump thì kết cuộc chỉ là “American Last”. Thái độ vĩ cuồng và các hành động vô nghĩa của ông ta là cái tát vào các giá trị, lý tưởng của nước Mỹ và người dân Mỹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.