Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

Chúng ta thấy gì sau một vụ quấy rối?

 

Chúng ta thấy gì sau một vụ quấy rối?

Cuối cùng thì bạn Hoàng Anh và luật sư của bạn xuất hiện trên sân khấu, cúi đầu xin lỗi toàn nhân loại: “thầy cô, học sinh và cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu” và lý do bạn xin lỗi là vì “gây ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường, đến thầy cô hướng dẫn, đồng nghiệp”.

Tương tự, thầy hiệu trưởng trường PTNK cũng làm một động tác thật trí thức như vậy, thầy xin lỗi… các bạn trẻ: “Thầy chân thành xin lỗi vì đã để cho những người tôn trọng, yêu mến mình phải lo lắng. Một bất cẩn trong việc đưa thông tin đã khiến nhiều người đau lòng, nhiều người phẫn uất và cả sự chông chênh về niềm tin cho những người trẻ”.

Trước đó, thì Forbes xuất hiện với một thông cáo báo chí: “có sự khác biệt giữa các bên, rất phức tạp và không hoàn toàn giống như những gì mạng xã hội phản ánh”.

Quá sợ hãi vì sự khác biệt trong những gì tìm được, Forbes Việt Nam [một tờ báo] bèn không rảnh đi xác minh mà cứng người vì sợ hãi tung thông cáo báo chí toàn chữ, sau đó dịu dàng rút tên em Hoàng Anh khỏi danh sách vì… ẻm muốn vậy. Tự nguyện bao giờ cũng tốt.

Bạn có thấy điểm gì giống nhau trong ba hành xử trên của một ngôi trường sản sinh ra những trí thức quan trọng của Việt Nam? Của một trí thức vừa được vinh danh? Của một tờ báo được trọng thị trong mảng mà họ làm việc?

Họ không có nhu cầu đối thoại với những bạn nữ đã bị tổn thương sau những gì xảy ra. Nhưng họ rất có nhu cầu gập đầu xin lỗi mạng xã hội, xin lỗi bạn đọc, xin lỗi quý khán thính giả nghe đài, xem TV, coi internet. Thậm chí, bạn Hoàng Anh còn đi xa hơn một bước là xin lỗi luôn bạn đồng nghiệp, không biết có được bạn gửi tin nhắn mời xem video cởi không, nhưng cứ là được xin lỗi trước.

Hành xử của ba bên rất to và rất có thế lực trong xã hội cho thấy họ cứng cỏi và lẫm liệt ra sao khi cố gắng bảo vệ một chàng trai đã đi vào lịch sử với một nghiên cứu tài năng và đáng trọng. Nó cũng cho thấy những tòa nhà kinh viện đầy uy nghiêm và sang trọng có thể là cái ổ cho những cô giáo đẩy các bạn gái trẻ xuống bờ vực của hoảng sợ và tự nghi ngờ chính phẩm giá của họ. Nó cũng cho thấy, những masthead báo vô cùng uy tín oai nghiêm có thể chỉ là bộ quần áo đẹp để ngụy tạo cho những kẻ ngồi trên Zoom mặc vest nhưng tay thì thủ zâm dưới gầm bàn bằng nỗi sợ và phẩm giá của người khác.

Vụ việc lần này thú vị ở chỗ, nó cho chúng ta [là tôi và các bạn ấy] thấy mình quyền lực ra sao. Bạn thấy không, anh Hoàng Anh ấy và cả thầy Nam Dũng phải đi xin lỗi chúng ta mà [dù ta chả có chút xơ múi quyền lợi gì ở đây], bởi với họ, cái mặt quan trọng hơn tất cả những phần khác trong đời, như cảm xúc, sự đau đớn, sự tổn hại… mà những người đã nhận tin nhắn phải trải qua và vật lộn trong nỗi sợ riêng tư của họ suốt nhiều năm.

Chúng ta sở hữu quyền lực lớn hơn tất cả những cái lol mà anh Hoàng Anh kiên trì theo đuổi. Chúng ta có tên là dư luận.

Chúng ta có thể chọn ngợi ca thầy hiệu trưởng viết lá thư thật mùi mẫn (và có thể bỏ qua việc các cô giáo đã nói chuyện để các em gái nghi ngờ hơn vào nỗi đau của chính các em).

Chúng ta có thể chọn lắc đầu thứ tha cho Forbes vì biết đâu sơ suất trong việc chọn mặt gửi danh hiệu (và ta cũng có thể phớt lờ họ đã kiên định hoảng sợ đến sững sờ không xác minh nỏi gì hết nên họ bèn để nguyên tên anh hùng tại chỗ).

Chúng ta có thể chọn gật đầu hài lòng với bài viết thông tuệ trên báo Pháp Luật VN, bảo rằng ủa sao mỗi lần anh đoạt danh hiệu cái là có đứa nhào vô phá vậy?

Hoặc chúng ta có thể hiểu rằng đây là một phép ngụy biện lẫm liệt tấn công cá nhân người tố cáo, thay vì cố gắng làm thẳng thớm vô số câu hỏi mà anh Hoàng Anh, trường anh và Forbes liên tục né tránh trả lời.

Các bạn ạ, chúng ta có quyền chọn đó, bạn thấy không. Họ rất nỗ lực thuyết phục ta hãy tin vào sự trong trắng của các tin nhắn đó, họ còn nói phải xem “ngữ cảnh” tin nhắn nữa, nhưng ngữ cảnh nào thì bữa giờ tôi chưa thấy đứa nào đưa ra cả ngoài nạn nhân có ngữ cảnh ảnh bảo các bạn cởi cho xem qua mạng.

Có đôi lần trong đời tôi có niềm tin vào những điều kỳ quái. Tôi học cách tin rằng những kẻ ẩn danh sau những dòng tin nhắn, sau masthead báo, sau những tên gọi kinh viện và hùng tráng, chúng thường sợ sự thẳng thớm và đớn đau phải lộ diện.

Còn tôi và bạn, vài tế bào của chiếc nồi dư luận hổ lốn và nhặng xị, tôi sẽ chọn gì sau những lần sự việc này dấy lên, sau mỗi lần những bạn nữ phải xuất hiện để tố cáo kẻ làm họ kinh tởm, phải hết lần này đến lần khác tìm tiếng nói trong sự im lặng quay lưng của người xung quanh?

Tôi sẽ học cách ghi lại những bài viết như thế này của báo Pháp Luật Việt Nam, như một trò vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.