Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga và một vài điểm nhấn đối với Việt Nam
Vương Hồng Thạch
27-2-2022
Cuộc xâm lược Ukraine của Nga xảy ra cách Việt Nam 8.000 cây số và sự bận tâm lớn nhất của mỗi nước trong thời điểm hiện nay đều khác nhau. Tuy nhiên, không vì thế mà Việt Nam có thể cứ “kê cao gối ngủ” cho tới lúc tàn “cuộc chơi” giữa Đế chế Nga và đứa con “hoang đàn” Ukraine của nó. Hẳn nhiên, Ukraine không phải là Việt Nam, nhưng sự nguy hiểm của chủ nghĩa Đại Xlavơ hay tư tưởng Đại Hán, không bao giờ thay đổi và càng không đuợc coi thường.
Ngày 25/02/2022 khi được truyền thông quốc tế đặt câu hỏi, chính phủ Ukraine mong đợi điều gì từ Việt Nam, thưa bà Đại biện? Bà Nataliya Zhynkina – Đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam – trả lời: Trong lúc chiến sự đang xảy ra ác liệt ở đất nước tôi, Việt Nam hiện giờ chỉ quan sát như xem một bộ phim kinh dị. Các cuộc pháo kích và không kích vào các làng mạc và thị trấn của Ukraine, các quân đoàn xe tăng vượt qua biên giới của một quốc gia độc lập, có chủ quyền…
Thay mặt Chính phủ Ukraine, bà Zhynkina hy vọng rằng, Việt Nam sẽ đánh giá thẳng thắn và kiên quyết, đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, mà LPQT vốn luôn có lợi cho các nước nhỏ trong việc phản đối sự xâm phạm của các nước láng giềng hiếu chiến, cũng như chỉ đích danh kẻ xâm lược (1).
Trên Đài truyền hình trung ương của Việt Nam tối 25/02, hình ảnh Tổng thống Zelensky râu chưa cạo, mặc chiếc áo len như khoác vội trên nền một chiếc phông căng vội, tuột cả một góc như minh họa sự bối rối của cả Ukraine và phương Tây. Tổng thống Zelensky nói ông đã gọi điện cho nhiều nguyên thủ quốc gia của phương Tây kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng không ai trả lời ông. Điện thoại hầu hết đều “thuê bao”. Hơn ba tháng qua là cuộc chiến đòn cân não. Vladimir Putin với khuôn mặt lạnh lùng và bất động vẫn tìm cách giữ lại kênh đối thoại với phương Tây để đánh lạc hướng châu Âu rằng, các nhà ngoại giao có lý với nỗ lực có thể tránh chiến tranh. Nhưng phép lạ đó đã không xảy ra…
Trong bối cảnh nói trên, bà Đại biện đại diện cho Chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky (Không biết sẽ tồn tại được bao nhiêu ngày nữa), đòi “Việt Nam sẽ đánh giá thẳng thắn và kiên quyết, đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế… và chỉ đích danh kẻ xâm lược”.
Thưa bà Nataliya Zhynkina, đó là một đòi hỏi không tưởng trong hoàn cảnh hiện nay. Giờ đây, tuy không cho báo chí được bộc lộ ra bên ngoài, nhưng các nhà lãnh đạo quốc gia quan trọng nhất cùng với giới hoạch định chiến lược ở Việt Nam ngày đêm đang đau đầu, rút tỉa các bài học từ sự thất thủ nay mai của Ukraine.
Hẳn nhiên, Ukraine không phải là Việt Nam, nhưng bản chất của chủ nghĩa Đại Xlavơ hay Đại Hán, dã tâm thâu tóm lãnh thổ hay âm mưu bành trướng trên biển đảo cũng như trong đất liền của “hai đối tác chiến luợc” hàng đầu của Việt Nam là Nga và Trung Quốc thì đời nào cũng thế: Từ phong kiến, cộng sản cho đến hậu cộng sản và thời nay.
Trừ những tướng tá buôn lậu cát chở ra các đảo để giúp Tàu mở rộng diện tích trên những thực thể địa lý ở Trường Sa và Hoàng Sa, trừ những nhà lãnh đạo bán những vùng đất sinh tử đối với an ninh quốc gia, như Tây Nguyên hay các bờ biển mền Trung cho Tàu…, ở một số nào đó của những con người còn lương tâm và trách nhiệm trong hàng ngũ lãnh đạo hiện nay chắc cũng đang lo sốt vó.
Chia sẻ với những nỗi lo ấy, cách đây khá lâu, giới tinh hoa của đất nước đã nhiều lần đưa ra các kiến nghị, các khuyến cáo đầy tính xây dựng. Những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký trực tiếp của 72 người đã được trao tận tay Uỷ ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp ngày 4/2/2013 (2). Bước sang 2015, 127 nhân sĩ trí thức đã có thư ngỏ gửi Đại hội 12 của ĐCSVN (3). Rồi còn các thư ngỏ cùng với các kiến nghị khác nhân dịp Đại hội 13 của ĐCSVN (năm 2021)…
Giờ đây chính là lúc các vị lãnh đạo nên cho nghiên cứu kỹ hơn các kiến nghị nói trên. Từ đó các vị có thể xây dựng cho mình tầm nhìn xuyên suốt. Và điều quan trong bậc nhất trong tầm nhìn này là quý vị hãy dựa vào trí tuệ của dân tộc Việt. Bởi vì, một trong những hệ lụy từ cuộc xâm lược Ukraine của Putin là các quốc gia vừa và nhỏ ở Đông Á và Đông Nam Á dễ rơi vào một vòng xoáy chạy đua vũ trang mới.
Để bảo vệ bờ cõi, hẳn nhiên cần tàu to súng lớn, nhưng các vị chớ quên “sức mạnh mềm” tiềm ẩn trong huyết quản của của đại đa số người dân trên dải đất này. Hãy đừng quên mẩu đối thoại của cha con họ Hồ: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi”. Mà lòng dân thời nay đã được Nguyễn Duy, nhà thơ của chúng sinh, khái quát: “Ai qua thành phố Bác Hồ/ mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm/ bây giờ mẹ phải dặn thêm/quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày” (4).
Liền kề “Tầm nhìn xuyên suốt” là “Niềm tin” và “Lòng trung thực”. Sử gia người Mỹ gốc Do Thái Yuval Noah Harari có lý khi ông dự đoán, hướng đi của nhân loại đang được quyết định tại Ukraina. Theo Harari, chiến tranh, chinh phạt, xâm chiếm lãnh thổ, cướp bóc tài nguyên, lấy bạo lực để bảo đảm vị thế, sự thịnh vượng, bảo đảm vinh quang, vốn từng là hoạt động hết sức phổ biến trong lịch sử nhân loại hàng ngàn năm nay. Luật Rừng, nơi mạnh được yếu thua, đã từng là nguyên tắc chủ yếu chi phối lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, trong vòng vài thế hệ gần đây, thế giới đã chuyển sang một hướng đi hoàn toàn khác, một thay đổi triệt để. Cụ thể là một bộ phận lớn của giới tinh hoa lãnh đạo thế giới hiện nay tin tưởng là chiến tranh là “cái ác có thể tránh được”.
Nhưng trong quý một của năm 2022 này, khi đại dịch Covid-19 vẫn chưa tạm lắng sau hai năm hoành hành, nhân loại lại đứng trước một đe dọa lớn mới đáng sợ hơn bội phần: Chiến tranh. Ukraina bị xâm lăng hiện nay không chỉ là đại họa với người dân của riêng quốc gia này cùng những khu vực xung quanh, mà còn đe dọa toàn bộ thành tựu của thế giới từ hơn nửa thế kỷ qua: “Nền hòa bình Mới”. Càng những lúc như thế này, chính ta càng phải có “Niềm tin” và “Lòng Trung thực” đối với Hòa bình (5).
Chúng ta tin rằng, ở vị trí địa-chính trị đặc biệt như Việt Nam thì điều quan trọng là phải biết cân bằng trong mối quan hệ ngoại giao và thậm chí phải biết ứng xử trong từng hoàn cảnh cụ thể, từng giai đoạn cụ thể, làm sao cho nó uyển chuyển. Rõ ràng lần này chính phủ Việt Nam phản ứng khá chừng mực. Bộ Ngoại giao không ra mặt công khai ủng hộ Nga, vì nếu ủng hộ Nga thì sau này Việt Nam nếu có sự cố với Trung Quốc thì sẽ ở vào thế rất là kẹt.
Ngay cả bài phát biểu của Tổng thống Ukraine trong phút nguy kịch thì ông ấy cũng cư xử mềm mỏng. Ông ấy chỉ nhắc tới quân xâm lược nước ngoài mà không chỉ mặt đặt tên nước Nga và Putin trước công luận. Vì vậy, người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao của Ukraine tại Hà nội không thể yêu cầu chính quyền Việt Nam “phải chỉ đích danh kẻ xâm lược”.
Cân bằng, uyển chuyển nhưng Việt Nam phải “trung thực” với mọi đối tác, đặc biệt là các đối tác hàng đầu. Giáo sư Nguyễn Đình Cống gần đây có đưa ra một nhận xét tinh tế, rằng Việt Nam chưa hoàn toàn thực sự theo đuổi đường lối cân bằng giữa các nước lớn, mà vẫn “nhất bên trọng, nhất bên chưa trọng”. Sự phi lý chủ yếu nằm ở chỗ, trong lúc lợi dụng sự giúp đỡ của Mỹ trên hầu hết mọi lĩnh vực, thì Việt Nam vẫn ôm chặt và bị lệ thuộc vào Trung quốc, vì một “đại cục viển vông” nào đó. Đánh mất sự cân bằng về chất giữa các nước lớn đến như vậy thì khó có thể gọi đó là một chính sách “quân bình tích cực” (6).
_________
Tham khảo:
1. https://www.bbc.com/vietnamese/world-60523392
2. http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/06/nhan-si-tri-thuc-tuyen-bo-phan-oi-ban.html
3. http://xuandienhannom.blogspot.com/2015/12/127-nhan-si-tri-thuc-gui-chinh-tri.html
4. http://xuandienhannom.blogspot.com/2018/10/cuop-tho-nguyen-duy.html
6. https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/from-diplomatic-trick-to-real-play-02202022085525.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.