Thứ Ba, 4 tháng 1, 2022

“Lý do” của Lê Phú Khải

 

“Lý do” của Lê Phú Khải

Mạc Văn Trang

3-1-2022

Tác giả và Lê Phú Khải (bên phải). Ảnh: FB tác giả

Nghe bà Thuận, vợ Lê Phú Khải kể những chuyện vui về chồng giữa bạn bè mà cười đến đau ruột! Chả là Cu Khải là cháu ĐÍCH TÔN, ông chú không có con, mấy bà cô thì không tính. Nên Cu Khải được ông bà nội chiều như ông Tướng. Cu Khải muốn gì được nấy, trong nhà mấy người phải hầu ông Tướng con, ai đụng đến ông tướng là ông nội cho ba toong; cắt móng tay cho Cu Khải mà Cu kêu “á” là ông quát cho một trận…

Chuyện vui về Cu Khải, cậu Khải, anh Khải, Lão Khải thì vô thiên lủng, mà nhiều chuyện không kể ra đây được. Chỉ xin kể chuyện LÝ DO KHÔNG THỂ LY HÔN. Cô Thuận chấp nhận làm vợ cậu Khải là đã hiểu nhau, yêu nhau, biết ít nhiều về cá tính của chồng rồi. Nhưng sống với nhau nó mới lòi ra hết mọi tính cách, dù đã chấp nhận nhưng nhiều lúc vẫn ấm ức.

Một hôm Thuận đi làm về, thấy trên đĩa có bốn cái chén cùng đọng cặn nước trà, liền hỏi:

– Có ai đến chơi đấy?

– Không có ai đến cả.

– Sao bốn cái chén cùng có cặn nước trà?

– Mình anh uống đấy. Mình uống bốn lần thì phải uống bốn cái nó mới sạch mà.

– Giời ơi! Anh không thông cảm gì với vợ phải rửa chén. Tôi không chịu được nữa.

Thế là Thuận viết đơn ly hôn. Khải đọc xong bảo, phải viết lý do là bốn cái chén vào đơn.

– Vấn đề không phải bốn cái chén, mà là lối sống, cách sống của anh.

– Lối sống thì mơ hồ, ai biết, phải viết lý do là bốn cái chén mới có bằng chứng cụ thể.

Khải cứ cù nhầy, lý do là bốn cái chén, không thì không chịu. Vậy là cô Thuận phì cười.

Thôi thì Giời không chịu đất thì Đất phải chịu Giời. Nay thì bà Thuận lại biến những “tật xấu” của chồng làm chuyện vui và càng ngày càng thấy giá trị của chồng: Anh ấy thế thôi, nhưng đàng hoàng, ngay thẳng lắm, nhiều khi thẳng tính quá, nhưng thương người lắm, luôn lo lắng vì cái chung của xã hội, của đất nước.

Còn Lê Phú Khải kể LÝ DO KHÔNG VÀO ĐẢNG cũng buồn cười. Anh bảo, cả nhà, cả họ nhà tôi đảng viên “bonsevich” hết, mỗi tôi là “bạch vệ”. Chú tôi là Thiếu tướng Công an thời Cụ Hồ cơ mà, kinh lắm đấy. Khi mình ra công tác, ở đâu cũng được quan tâm vận động vào Đảng, mình cứ từ chối. Lần sau cùng, họ cứ hỏi lý do, mình bảo: Đảng viên tiêu chuẩn cao lắm, nào là “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; nào là “gương mẫu về Tư tưởng, Đạo đức, Lối sống”… mà tôi thì thích gái, thích ăn ngon, mặc đẹp, không gương mẫu được, lại lười rèn luyện lắm. Thế là các ông ấy lắc đầu.

Hai “LÝ DO” Lão Khải nại ra để từ chối, thực sự chỉ là cách bài bây, che giấu cái bản chất mà Lão hiểu rất sâu sắc: Một là, nhất định không bỏ cô vợ quý hiếm được; hai là Lão biết tỏng bản chất cái Đảng này là gì rồi, vì cả nhà, cả họ toàn đảng viên cơ mà!

Từ đó ta mới thấy, các “LÝ DO” người ta nêu ra trên đời này phần nhiều là giả dối để che giấu cái bản chất thật, họ không tiện/ không dám nói ra mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.