Xin đừng làm ác!
Nguyễn Kim Chi
Từ khi biết dùng Internet, tôi mới biết 19/1 năm 1974 có những người chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa. Nhờ có sự hy sinh anh dũng ấy mà chúng ta khẳng định rõ Hoàng Sa là của Việt Nam, bị Trung Cộng cướp vào ngày 19/1/1974!
Sự hy sinh lớn lao ấy đáng được đưa vào lịch sử giữ nước và xứng đáng hằng năm mọi người thắp lên nén hương để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã sẵn sàng hy sinh để giữ gìn lãnh thổ của TỔ QUỐC.
Đúng ra gia đình của những người chiến sĩ dũng cảm ấy phải được nhà nước quan tâm chăm sóc để bày tỏ lòng biết ơn những người đã vì nước quên thân.
Ấy vậy mà những người có chức, có quyền lại ngăn cấm việc làm đầy nghĩa tình đó.
Tôi vẫn chưa quên 19/1 năm 2017, khi chúng tôi tới bến Bạch Đằng dâng hoa lên tượng đài Trần Hưng Đạo để làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng hoà thì liền bị công an tới xốc nách tôi cùng hai nhà thơ Hoàng Hưng, Phan Đắc Lữ tống lên xe buýt đưa về đồn CA Bình Tân.
Vì lẽ gì mà người ta cấm đoán chúng tôi tưởng nhớ những người có công với đất nước? Chẳng phải tất cả chúng ta đều ước mong một sự hòa hợp dân tộc để cùng xây dựng, kiến tạo đất nước đẹp giàu, văn minh? Tại sao cho đến giờ phút này những người lãnh đạo không chịu hiểu rằng bằng mọi cách chúng ta phải xóa đi tất cả hận thù của cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn để kiến tạo một đất nước VIỆT NAM phồn vinh, hạnh phúc?
Tôi nhớ năm 2017, khi tôi với kỹ sư Trần Bang và kỹ sư Bùi Nghệ tới thăm vợ của sĩ quan Nguỵ Văn Thà, người chỉ huy đã anh dũng hy sinh bảo vệ Hoàng Sa, khi tiếp chúng tôi tới thăm, chị tỏ ra rất lo sợ sự rình rập của công an. Chúng tôi phải nói với chị ấy rằng: Chị không việc gì phải sợ cả. Chị phải tự hào về chồng của mình chứ.
Chị ấy trả lời rằng: người ta không muốn cho tôi tiếp xúc với anh chị em tới thăm.Tôi không muốn khi các anh chị về, họ làm khó dễ cho gia đình tôi. Nhìn nét mặt đau buồn của chị mà lòng tôi thắt lại. Tại sao người ta, những kẻ có chức quyền cấm đoán việc an ủi, động viên và sẻ chia với người goá phụ đã mất chồng để bảo vệ lãnh thổ Việt Nam? Hành động đó là vì lẽ gì? Tôi thật sự không hiểu và cảm thấy vô cùng bức xúc.
Với tôi, bất kỳ người con nào của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của TỔ QUỐC đều cần được tri ân và lịch sử ghi nhớ.
N.K.C.
Nguồn: Fb Chi Kim Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.