Corona dung tha hay đảng ta “thiên tài”?
Lê Thiên
20-9-2021
Ngày 24/3/2020, khi Covid-19 bắt đầu hoành hành khắp thế giới, thì Việt Nam may mắn không rơi vào nỗi đau “dính” dịch như nhiều quốc gia khác ở châu Mỹ và phương Tây. Lúc bấy giờ báo chí “lề đảng” ở Việt Nam tha hồ khua chiêng, gõ mõ, thậm chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng hồ hởi, đánh trống khua chiêng: “Nếu cột điện ở Mỹ mà biết đi, nó sẽ về Việt Nam” trốn giặc “Cô-vi”, bởi vì “đảng ta” vốn từng trải dương cao ngọn cờ oai hùng Mác-Lê “trận nào cũng thắng”… sá gì Corona!
Chúng tôi không diễn dịch lời nói trên khơi dậy nỗi đau của những người vượt biên thời kỳ sau 30/4/1975, nhưng ít ra lời nói ấy cũng mang tính lợi dụng cơ hội mà tuôn ra lời cười cợt nhỏ nhen. Đó có phải là hòa hợp hòa giải dân tộc không sau gần nửa thế kỷ tang thương cho phía bên này, quang vinh cho phía bên kia trong lẽ thường thắng-thua?
Bài báo cũ, cách đây hơn năm rưỡi
Trở lại chuyện COVID ở Việt Nam, ngày 24/4/2020, chúng tôi đã có bài “Corona dung tha dân Việt?” đăng trên Tiếng Dân. Trong bài này, chúng tôi nêu lên nhận xét, “con corona virus rất ‘khéo giấu mình’ và cũng hết sức tàn bạo: Trẻ không tha, già không dung. Ai cũngcó thể trong phút chốc trở thành nạn nhân của nó. Chúng tôi cũng nhìn nhận là “may mắn đến nay (22/4/2020) Việt Nam chưa có ca tử vongnào!” Rồi lại nêu câu hỏi: “Phải chăng đó là nhờ thiên thời, địa lợi, hoặc do thiên tài đảng ta”?
Chúng tôi nhận xét: “Có lẽ không hẳn chỉ mỗi Việt Nam được ‘trời’ ưu đãi hay con Conona nể sợ hoặc nhờ tài ba của đảng! Đến hơn 30 quốc gia (hầu hết thuộc khu vực khí hậu nhiệt đới) không có ca tử vong nào. Có những quốc gia tuy số người bị nhiễm virus không nhỏ, nhưng vẫn không có người chết vì virus, như Guinea Xích đạo, 834 người vướng dịch, nhưng không có tử vong. Rwanda có 147 người, Gibraltar 132 người, Cambodia 122, Madagscar 121 người vướng dịch mà không ai chết vì dịch.”
Chúng tôi đã cả quyết rằng, Việt Nam thoát dịch là nhờ vào nhiều yếu tố khách quan, chứ chẳng ai tài ba gì mà làm nên nghiệp lớn thế đâu.
Ở cuối bài, chúng tôi khẳng định: “Quân sát thủ Corona vẫn tiếp tục mai phục. Những cuộc đột kích khác thảm khốc hơn có thể sẽdiễn ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, với bất cứ ai… bao lâu loài người chưa xác định được phương cách diệt trừ nó hay cách thức chữa trị hiệu quả, như thế giới đã làm được trước đây với nhiều thứ virus, trong đó có vi trùng lao mà vác-xin ngừa lao đã áp dụng hữu hiệu.
Dĩ nhiên mừng cho Việt Nam hôm nay (23/4/2020) bước vào ngày thứ 7 không có ca mắc Covid-19 mới. Tuy nhiên, cũng xin đươc cảnh báo: Khinh địch, địch diệt! Bài học muôn thuở! Corona chưa hẳn đã dung tha hoàn toàn đâu!”
Sau hơn một năm mai phục, địch tái xuất
Quả nhiên, con virus corona đáo để, đã quay đầu ồ ạt đánh vào Việt Nam. Trận chiến xem chừng quyết liệt và khốc liệt, nhưng lại không giống bất cứ trận chiến nào trước đây! Nhà cầm quyền CSVN bất ngờ lâm trận, lúng túng trong đối phó với dịch, bèn tung chưởng vào dân! Hết chỉ thị này tới mệnh lệnh khác, nói là nhằm diệt con virus quái ác, kỳ thực chỉ nhắm vào dân, đánh vào cuộc sống thường ngày của dân, đặc biệt là dân lao động ở Sài Gòn, cùng mấy tỉnh lân cận.
Mặt trận chống dịch, hay chống dân?
“Chống dịch như chống giặc” được sao? Đích thị là khẩu hiệu tuyên truyền, biểu hiện thói kiêu ngạo Cộng sản thấm sâu vào huyết quản các quan chức hơn là biện pháp trừ dịch cứu dân! Mang “thành tích” chống giặc “bách chiến bách thắng” ra để mở trận địa mới không phải đánh vào virus corona, mà là đánh vào sự sống bình nhật của người dân, đặc biệt là dân lao động di cư từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc vào Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai… kiếm sống từng ngày. Người ta dồn hết binh lưc “không thắng không về” như đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng CSVN hùng hồn tuyên bố, triệt tiêu sức sống của dân lao động hơn là để “trị” cái loài virus corona giấu hình, giấu mặt.
Bao chiến thuật, chiến lược xưa nay chưa từng thấy được tung ra, không phải để đấm đá với Covid cho bằng để nhận đầu lũ dân đen Việt Nam xuống tận đáy sâu, vũng bùn đen chết chóc. Đến lúc người dân tha phương cầu thực ở Sài Gòn hết phương sống, bất đắc dĩ tìm đường tháo chạy về quê cũng bị gây khó dễ, bị săn lùng, đuổi bắt. Đến nỗi nhiều người liều lĩnh chen mình chật cứng trong cái thùng xe đông lạnh… kiểu vượt biên liều mạng để được về quê. Hoặc có người cố ép sát mình trong xe thùng, hoặc nằm mẹp trong xe đầu kéo. Ấy là chưa kể những người hì hục chở nhau trên những chiếc xe đạp hoặc xe ba máy… cũng bị chặn đường bắt bớ!
Lớp thứ dân khốn khổ tiếp tục bị đẩy lùi vào đằng sau những rào chặn, nút chặn đủ kiểu. Người dân bị xét hỏi giấy tờ, hạch sách và bắt bớ, kết tội. Đi mua một mẩu bánh mì cho vợ, mua một lon sữa cho con, mua một liều thuốc cho người nhà đang lâm trọng bệnh… cũng đều là tội phạm! Phạt! Đuổi về! Ai ở đâu ở yên đó! Nội bất xuất, ngoại bất nhập!
Dù người dân có nguy cơ chết đói và chết vì các bệnh khác không được chăm sóc y tế bởi lối hành xử với dân như vậy, thế nhưng số người bị Covid lây nhiễm và giết chết vẫn tiếp tục gia tăng, chồng chất người chết!
Trăm dâu đổ đầu tằm
Nhà cầm quyền CSVN nổi điên, đổ lỗi lên đầu dân, quyết tâm ngăn dịch bằng các biện pháp siết chặt thô bạo hơn: Đắp mô chặn đường, tung quân đội với súng ống trang bị tận răng tràn vào chiến trường, “chống dịch như chống địch”. Dân đen tiếp tục bị bố ráp, áp đảo… Nhốt chặt dân, không gọi là giới nghiêm hay là phong tỏa, mà bảo là giãn cách. Ngăn sông cấm chợ bằng lệnh “ai ở đâu ở yên đó”! Khốn đốn và khốn nạn hơn cảnh ngăn sông cấm chợ, bế quan tỏa cảng thời xa xưa.
Nhờ mạng xã hội như Facebook và và báo chí “lề dân”, người ta phần nào nhận ra được cái gian, cái ác và nhất là cái sai trong guồng máy “chống dịch” của hàng loạt quan chức Nhà nước. Người ta bắt đầu tìm cách chống chế, tìm cách thoát nguy, đề ra những vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng… xoa dịu nỗi công phẫn của dân!
Trong khi đó, dân đói thức ăn. Dân khát không khí. Dân chết! Mặc kệ! Lấy danh nghĩa cứu trợ, bắt dân ký nhận tiền. Dân ký, nhưng chẳng thấy đồng xu cắc bạc. Mặc bay! Dân kêu? Nhằm nhò gì! Sai sót, xin lỗi, sửa sai… thôi! Rồi lại tiếp tục sai và sửa, sửa rồi lại sai.
Đảng tiếp tục nổ, nổ bạo… rằng Đảng ta tận tình lo cho dân từ A tới Z trong khi vẫn cứ ngập ngừng ú ớ, nửa tỉnh, nửa mơ… có hay không có, nên hay không nên mở cửa, chấp nhận “SỐNG CHUNG VỚI DỊCH” để tìm lối đi khác, cụ thể là chích ngừa COVID nhờ thuốc viện trợ từ các quốc gia hào sảng, để hy vọng dân có thể bước ra khỏi tình cảnh quản thúc, cấm túc tại gia … không bản án!
Vai trò của tôn giáo bị quên lãng
Ỏ đây, chúng ta không thể không nghe những tiếng khóc não nuột của những người mẹ, người cha, những ông chồng, bà vợ hay đám con cái có người nhà bị Covid cướp đi mạng sống. Chúng ta chia sẻ nỗi đau, nỗi khốn cùng của dân đen, đặc biệt cầu nguyện cho những người đã ra đi vĩnh viễn.
Điều đáng buồn là việc báo chí “lề đảng” chẳng hề có một lời động viên các thiện nguyện viên thuộc các đoàn thể tôn giáo lao mình vào chỗ chết, để giúp đỡ, xoa dịu phần nào nỗi đau của các nạn nhân Covid, để rồi có những người cũng đã theo chân những người xấu số ấy!
Trong khi đó, chỉ mấy giot mồ hôi trên chiếc áo của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính giữa Sài Gòn nóng bức thì lại được tung hê “nhiệt liệt” trên truyền thông “lề đảng”. Nhưng những gói cứu trợ khổng lồ của các tôn giáo giúp đỡ các nạn nhân Covid, chẳng một tờ báo Đảng… buồn nói tới.
Đến như những tâm thư thống thiết của các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi giúp đỡ nạn nhân Covid, như thư kêu gọi của ĐTGM Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam; thư kêu gọi của ĐTGM Nguyễn Năng, Tổng Giáo Phận Sài Gòn cùng của các Giám mục khác trong nước; các cuộc lên đường của Dòng Chúa Cứu Thế VN, Dòng Đa Minh nữ VN, Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp… xông xáo đi vào tận nơi sâu thẳm hiểm nghèo nhất của các ổ dịch, nhiều vị bị COVID đoat mạng, truyền thông Nhà nước vẫn im hơi lặng tiếng! Trong khi những lời ông Thủ tướng Phạm Minh Chính mắng mỏ mấy ông Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, Kiên Giang ấm ớ không trả lời được câu hỏi của ông ta, thì lại được báo chí ta tung hê “quan trí” bằng những lời nâng bi, nghe đến phát tởm.
Tuy nhiên, quan Đảng thời nay dù uy quyền đến đâu có lẽ cũng phải cúi đầu trước các quan thương nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nước ngoài. Họ dọa sẽ rút các cơ sở sản xuất hay giao thương của họ ra khỏi Việt Nam, nếu nhà cầm quyền CSVN tiếp tục chơi trò “chống dịch như chống giặc”, làm tê liệt sản xuất, tê liệt hoạt động doanh nghiệp, lưu thông hàng hóa… vì bế quan tỏa cảng, ngăn sông cấm chợ! Người ta “đì” dân, dìm dân, nhưng không dễ… bắt nạt doanh nghiệp, đặc biệt khi mà ngân sách tài chánh Nhà Nước báo động dấu hiệu cạn kiện!
Ôi! Cái buồn của một đất nước, nỗi đau của một dân tộc… chẳng biết khi nào vơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.