Nạn đói, vũ khí hủy diệt của các chế độ Cộng sản
22-8-2021
Cuộc chống dịch tại Việt Nam đang khiến cho người dân chết dần dần không chỉ vì dịch mà chính vì cái đói. Chợt nhớ đến nhận định của tác giả Thierry Wolton trong bộ sách đồ sộ (3 cuốn) mang tên Une histoire mondiale du communisme:
“Notre mémoire a occulté les exterminations par la famine imputées aux régimes communistes – Ký ức của chúng ta đã che khuất những cuộc hủy diệt bởi nạn đói do các chế độ cộng sản gây ra”.
Một cách khác, nhiều chế độ cộng sản, trong lịch sử nhân loại, đã sử dụng nạn đói như một phương pháp hữu hiệu nhằm tàn sát và hủy diệt “đối phương”!
“Đối phương” ở đây là các tầng lớp phản kháng, bất đồng chính kiến hay thậm chí quần chúng lao động của cả một quốc gia. Các chế độ độc tài cộng sản có khả năng tiêu diệt hàng triệu nạn nhân, trong sự tối mật và trong sự thờ ơ của phương Tây. Những tội ác của Liên Xô do Staline gây ra tại Ukraina, từ 1932-1933, là những bằng chứng cho cái gọi là phương pháp hủy diệt bằng nạn đói của chế độ cộng sản.
Sau Staline, là Mao với chính sách Đại nhảy vọt của những năm đầu 1960, đến chính quyền Khmer Đỏ trong thời gian cầm quyền từ 1975 đến 1979 hay chế độ gia đình trị Kim tại Bắc Hàn, vẫn một chiêu bài, là nạn đói để thực hiện các cuộc thanh trừng dân chúng. Mao với cuộc tàn sát thảm khốc, theo ước đoán, từ 30 đến 50 triệu người bị chết, là một vết nhơ và là một tội ác vẫn còn bị bưng bít đến ngày nay bởi Bắc Kinh. Thậm chí tận châu Phi, vào những năm 80, tại Ethiopia, các phần tử thân chủ nghĩa Mác-Lê đã thành công khi sử dụng nạn đói để loại trừ thành phần nông dân nhằm chiếm đoạt đất đai của họ.
Các chế độ độc tài cộng sản trong lịch sử nhân loại, đôi khi bất lực trong các chính sách về nông nghiệp đã khiến cho nạn đói xảy ra. Tuy nhiên, theo các tài liệu tối mật được đưa ra ánh sáng thì các chế độ này đã cố tình sử dụng nạn đói như vũ khí, phương tiện và biện pháp nhằm tiêu diệt người dân. Theo thống kê, số nạn nhân bị cố tình giết chết bởi các nạn đói do cộng sản gây ra, trong thế kỷ 20, bằng tổng số nạn nhân của cả hai cuộc chiến tranh thế giới cộng lại, tức khoảng 50 đến 70 triệu người!
Tiếc thay, những con số ấy lại hoàn toàn bị rơi vào quên lãng, bị rơi vào “hố đen Vũ trụ”, cứ như thể công luận thế giới đã bị bội thực khi nhắc về chủ nghĩa cộng sản. Cuộc hủy diệt người Do Thái bởi Đức Quốc xã, cuộc diệt chủng người Armenia bởi Thổ Nhĩ Kỳ hay thậm chí cuộc tàn sát hàng loạt người Tutsi tại Rwanda vẫn chiếm các thứ hạng đầu, theo sự hiểu biết của giới trẻ, trong khi đó nạn chết đói đã giết chết từ 3 đến 6 triệu người Ukraina chỉ chiếm hạng bảy!
Cộng sản Việt Nam cũng không khác biệt lắm so với cách hành xử của các chế độ cộng sản khác. Bất tài trong các chính sách phục hồi và cải thiện kinh tế quốc gia đã đành nhưng họ vẫn không quên sử dụng nạn đói để hòng bóp chẹn mọi mầm móng phản kháng trong xã hội. Những ngày này, khi Việt Nam đang đớn đau, bất lực chống chọi đại dịch, khi những cái chết thảm thương, oan nghiệt đang ngày chồng chất các nhà hỏa táng tại Sài Gòn thì hàng triệu người dân tại đây đang đối đầu với một nạn đói do chính quyền đang cố tình hay vô tình tạo ra.
Phong tỏa một cách độc đoán và tàn nhẫn, chết vì bệnh và chết vì đói đang là sự đe dọa hàng đầu đối với những người dân nghèo, trắng tay và bị bỏ rơi bên cạnh những khẩu hiệu cách mạng của đảng và nhà nước.
Ông Nguyễn Phú Trọng, trong thông điệp chống Covid-19 gởi người dân Sài Gòn đã nói: “Đã cố gắng thì cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết thì đoàn kết hơn nữa và đã quyết tâm thì quyết tâm hơn nữa”. Trớ trêu thay, những gì lãnh đạo thành phố này đang làm để cứu giúp người dân chống chọi với đại dịch và nạn đói lại chỉ là những lời hứa suông…
Đâu đó, cứ như thể những tấn bi kịch đang xảy ra phải “ăn khớp” với lời nhắn nhủ “đã chết thì cứ chết nhiều hơn nữa” từ người đứng đầu một chế độ độc tài toàn trị.
Quân đội đã vào cuộc, đại dịch vẫn hoành hành, sự thật về con số những người bị chết vẫn bị bưng bít. Nạn đói đang rình rập hòng cướp đi sinh mạng của bao người dân thành phố này, vốn đã khổ vì con virus và sự phong tỏa hà khắc của chính quyền.
Lại một thảm cảnh đau thương trong lịch sử dân tộc…
Và đâu đó, lương tâm và bổn phận của chúng ta là ghi nhận và đưa ra ánh sáng những sai lầm, tội ác của chế độ. Vì một ngày mai tốt đẹp hơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.