Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

Corona!

 

Corona!

Ngô Nguyệt Hữu

1-8-2021

1. Cáo chết ba năm, quay đầu về núi.

Sài Gòn là Trung tâm tài chính của cả nước, mỗi ngày thu gần 3.000 tỷ đồng, trong 3.000 tỷ này, Sài Gòn giữ lại 18%, còn 82% nộp cho Trung ương.

Mỗi ngày, Sài Gòn tạo ra hơn 2.400 tỷ đồng phục vụ quốc gia. Con số này gần bằng tổng thu một năm của Tỉnh nghèo. (Năm 2020, tổng thu nội địa của Tỉnh Cao Bằng phấn đấu đạt 1 nghìn 600 tỷ đồng).

2. Virus Corona hiện hữu, Sài Gòn mỏi mệt từ những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 đến nay.

Trong gia đình đông con, có một đứa kiếm ra nhiều tiền để lo lắng cho cả gia đình.

Đứa con này bị bệnh, lẽ ra cả gia đình phải cùng nhau chăm sóc, ưu tiên cho nó mọi thứ. Vì nó phải khoẻ thì cả nhà mới không lâm vào cảnh túng thiếu, vay nợ…

Nhưng, được vài ngày ầm ĩ truyền thông, một số địa phương đóng cửa, không tiếp nhận người dân về từ điểm dịch.

Mà điểm dịch lớn nhất miền Nam ở đâu, là ở Sài Gòn chứ ở đâu.

Mà người lao động nhập cư nhiều nhất ở đâu, là ở Sài Gòn chứ ở đâu nữa.

Điều này đồng nghĩa, người từ Sài Gòn về lại quê nhà bị từ chối.

3. Quê, là nơi chôn nhau cắt rốn. Nếu ở quê có thể kiếm sống tốt, có lẽ người ta sẽ không ly hương.

Không may trót ly hương, một cơn hoạn nạn muốn về mong quê rộng lượng chút thổ phần bò xéo cuối thôn, thì ông lãnh đạo Tỉnh cấm cửa.

Dân có nhà không được về, hỏi sao không được về, trả lời, lãnh đạo Tỉnh cấm.

4. Xét tận cùng từ tình cảm đồng bào, tình nghĩa của người trong một nước dành cho nhau, tình đồng liêu với quan nhân cùng triều, tình cảm của địa phương dành cho địa phương…. đều bị xé nát bởi cơn hốt hoảng có tên Corona.

Người Việt trong mã gen đã có “kiến nghĩa bất vi vô dõng giả” (thấy việc nghĩa mà không làm thì không tốt), vậy mà một con virus Corona, đã xoá sạch mã gen người Việt trong hình hài quan nhân.

3. Không chia lửa với Sài Gòn thì cũng như chất thêm rơm trên lưng lạc đà…

Lịch sử đã ghi nhận, những quyết sách sai lầm, những ghẻ lạnh tình thân, đã biến những vương triều thịnh trị thành hoang phế kinh thành.

4. Dân hoảng sợ, chửi người về quê, đóng cửa không tiếp người về quê… là chuyện của dân.

Dân có quyền lo lắng, có quyền ích kỷ… Nhưng, quan thì không được phép làm như vậy.

Bởi, họ đã thụ hưởng quá nhiều quyền lợi ở quốc gia này để họ lo cho dân, chứ không phải để họ đóng cửa nhà, bỏ mặc dân ngoài sân phơi mưa nắng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.