Biết đâu mà mò!
Sớm hôm nay thật tình tôi cũng đang bị kiến bò kiến cắn trong lòng.
Cách đây không lâu, nhìn đại gia doanh nhân và con ông cháu cha VN bỏ cả bộn tiền năm mười ngàn đô mua vé qua Mỹ để tiêm ngừa và sẵn dịp đốt tiền du lịch khắp nước Mỹ cả năm bảy tháng, trong khi đồng bào mình đang hết khổ sở khoanh vùng dập dịch, chừ đến phong tỏa cách ly, đói rã họng tới nơi và y tế thì không ra cái thể thống nghèo nàn, nghèo hiện đại, mà miệng lưỡi mở ra là hãnh tiến, hoặc ngu ngơ chọc cười thiên hạ đến bằng thích.
Hẳn nhiên Sài Gòn đang sắp vỡ trận, vì với biến thể Delta lây lan khủng khiếp thì con số 5887 ca nhiễm như VN lúc này cũng sẽ không có điểm dừng, nhất là tình trạng thiếu chuẩn bị thuốc chủng nguy ngập và con số người dân được chích ngừa chỉ mới được 1% và ít nhất trên thế giới.
Điệu này sợ có lúc các trung tâm hỏa táng ở Sài Gòn như Bình Hưng Hoà, Đa Phước, Phúc An Viên… cũng sẽ bị quá tải. Số giường dã chiến ở VN rồi cũng sẽ như muối bỏ biển.
Vì biến thể Delta xuất hiện ở Ấn Độ, nên con số tử vong của họ lúc này là cả triệu. Trong khi đó, sự lây lan kinh hồn này đã kéo tới 90 nước trên thế giới, trong đó có VN với đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư đã đốt hết vận may.
Thấy Hội Nhà văn gióng tiếng xin cứu trợ, rồi thì nhà nước cũng mở lời xin ’vấn an’ kiều bào khúc ruột ngàn dặm…, nhưng coi bộ gói cứu trợ của các nước và COVAC đã cơ hồ chưa có cơ hội đến tay dân giả quê mình thì phải. Phát chẩn đi chứ ơn đảng & ơn bác!
Chuyện vận động cứu trợ thì dường như nơi đây chưa thấy ai rục rịch là vậy.
Nghĩ tủi phận VN vì VN cũng đâu thiếu những tỷ phú giàu khụ, mà sao chưa thấy ai ra tay dù chỉ là một giọt nhỏ. Cứ để dân tự giúp cho dân, lá rách đùm lá nát mà không biết hỗ thẹn. Những tỷ phú như Phạm Nhật Vượng với con số 7.3 tỉ đô, bà Nguyễn Thị Phương Thảo với 2.8 tỉ đô… nếu thay vì mỗi ngày đem một nắm tiền đốt chơi thì đến mãn đời cũng không bao giờ hết, hay Hoàng Kiều ở Mỹ với tài sản là 3 tỉ đô… thì có ăn chơi, đào nhí cách mấy cũng chỉ cần bỏ chút từ tâm là đủ cứu nguy dân lành rồi.
Nhưng mà thôi. Thiếu gì người giàu vẫn muốn giàu thêm, dù khi chết không biết mang về đâu. Chưa kể nhiều người lo ngại tiền bạc từ thiện thuốc men lúc này chắc gì đến tay người nhận, mà chỉ tổ làm túi ba gang của ai đó giàu thêm chăng.
Nói gì thì nói, làm sao lòng bạn phương xa không ngỗn ngang cho được, khi nơi đây thuốc chủng ở Mỹ đang dư giả và một số có khi còn sắp hết hạn sử dụng, mà dân chúng thì cũng chỉ khoảng 48% đi tiêm là nhiều. Chuyện này hơi bị khó hiểu nhưng mà có thật. Thì chắc cũng tại phần số của mỗi người nhiều hơn là thiếu thông tin!
Ơi, sao bàn tay mình nhiều khi ngắn quá. Bạn có cách gì để mách bảo cho tôi đỡ buồn lúc này không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.