Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

Phải chăng chúng ta đang tự giết mình và con cháu của mình?

 

Phải chăng chúng ta đang tự giết mình và con cháu của mình?

Các bạn thân mến, tôi thường không kêu gọi chia sẻ bài nhưng những bài về môi trường như thế này thì xin các bạn hãy chia sẻ rộng rãi để góp phần bảo vệ môi trường, chính là bảo vệ sức khoẻ của chúng ta và con cháu chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.

***

Phải chăng chúng ta đang tự giết mình và con cháu của mình?

Trong khi nhiều nước trên thế giới đã cam kết thoái vốn về nhiệt điện than và nhiều nơi đã bỏ hẳn nhiệt điện than thì Việt Nam vẫn còn 8 nhà máy nhiệt điện sẽ được xây dựng.

Số vốn đã dùng là 40 tỉ đô la và theo kế hoạch là còn 40 tỉ đô la nữa sẽ được huy động để xây dựng nhà máy nhiệt điện.

Tỉ lệ người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh và việc vận hành 30 nhà máy nhiệt điện hiện tại chính là một nguyên nhân lớn gây ra vấn nạn này.

Danh sách của vấn nạn liên quan tới đất đai, không khí của những nhà máy nhiệt điện rất dài. Nhà máy nhiệt điện thải ra một lượng lớn thủy ngân và tạo ra một lượng lớn tro bay làm hủy hoại môi trường xung quanh. Ba chất ô nhiễm chính từ các nhà máy nhiệt điện than là điôxít lưu huỳnh, ôxít nitơ và các chất dạng hạt vô hình PM10 hoặc PM2. 5. Nói chung, chúng hoạt động như chất kích thích và gây viêm phổi dẫn đến bệnh hen suyễn, bệnh phổi mãn tính và hạn chế sự phát triển của phổi ở trẻ em cùng với các vấn đề về thần kinh, mưa axit, sự nóng lên toàn cầu, ảnh hưởng đến việc đánh bắt cá vì nước nóng chảy vào biển giết chết hoặc gây ra sự di cư của các loài sinh vật biển. Hạn chế canh tác do tăng độ kiềm của đất.

Tro than nguy hiểm vô cùng bởi nó chứa một số độc tố nguy hiểm nhất trên trái đất như: asen, chì, thủy ngân, cadmium, crom và selen. Tiếp xúc với tro than trong thời gian ngắn có thể gây kích ứng mũi và cổ họng, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa và khó thở. Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến tổn thương gan, tổn thương thận, rối loạn nhịp tim và nhiều loại bệnh ung thư.

Tôi đã đến nhiều nơi có nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam và rõ ràng một điều là tỉ lệ người mắc bệnh ung thư ở các nơi ấy đều tăng vọt trong những năm gần đây. Về vấn đề này tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với chuyên gia y tế để làm rõ hơn. Rất mong các bạn theo dõi và ủng hộ.

Như vậy việc tiếp tục xây dựng và vận hành những nhà máy nhiệt điện than thì điều ấy có khác gì việc huỷ hoại sức khoẻ của ta và con cháu chúng ta?

Vậy câu hỏi đặt ra là các vị lãnh đạo có nhìn thấy điều này hay không và nếu nhìn ra thì tại sao họ không bẻ lái để con tầu năng lượng đi cùng hướng với những nước văn minh?

Tôi tin là họ nhìn ra nhưng những vấn đề này thường rất phức tạp và khá là “nhạy cảm”. Để giải quyết những vấn đề phức tạp thì cần sự tham gia của các chuyên gia, những nhà hoạt động môi trường quốc tế, những nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, đủ trí tuệ để tránh những bẫy tài chính do người “anh em” to xác giăng ra.

Khi Nhật Bản, Hàn Quốc đã cam kết ngừng cấp vốn cho các nhà máy nhiệt điện vào tháng tư vừa rồi thì Trung Quốc vẫn rất “nhiệt tình” cấp vốn cho bất cứ nơi nào có nhu cầu. Lý do đơn giản là bởi chính Trung Quốc đang muốn rũ bỏ công nghệ nhiệt điện than và như vậy thì thiết bị ứ thừa, phải tìm cách đổ rác công nghệ tới bất nơi nào có “gà”.

Khi Trung Quốc cho vay vốn thì đương nhiên họ sẽ là tổng thầu, hàng ngàn công nhân, kĩ sư sẽ có việc làm và đương nhiên, điều quan trọng nhất là rác thải công nghệ sẽ có chỗ để đổ. Sự việc cái đường sắt trên cao ngay ở thủ đô, có hơn một chục cây số mà đội vốn khủng khiếp là một minh chứng cho thấy sự chầy bửa của những người “anh em” Trung Quốc và cả sự non dại vô tình hay hữu ý như gà con của một số quan chức chịu trách nhiệm về dự án này ở Việt Nam.

Từ xưa đến nay, trên thế giới có dự án hợp tác nào với “người anh em” to xác này mà mang lại điều gì tử tế đâu. Do vậy, là những người dân, chúng ta có quyền đề phòng, cảnh giác với những dự án nhiệt điện than có vốn từ Trung Quốc.

Đừng nhìn vào mấy con đường to, mấy toà nhà cao tầng, các bữa cơm có thịt cá rồi đánh giá Việt Nam chưa bao giờ được như ngày hôm nay. Hãy nhìn vào những con số liên quan tới môi trường, tới tỉ lệ ung thư đang tăng lên một cách chóng mặt rồi hẵng quyết định là chúng ta có đi đúng hướng không và có đáng tự hào hay không?

Khi ô nhiễm môi trường, người dân lao động sống gần những nhà máy nhiệt điện là những người đầu tiên chịu hậu quả, tới rồi mọi tầng lớp trong xã hội. Khôn ngoan mấy thì cũng vẫn phải hít thở một bầu không khí, tiêu thụ cùng một nguồn nước. Do vậy, hãy cùng quan tâm tới những vấn đề của những nhà máy nhiệt điện đi, trước khi quá muộn.

Bài sau, chúng ta sẽ bàn về nghịch lý vừa động viên năng lượng tái tạo, xong bảo thừa điện, cần cắt giảm.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.