Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

Những chuyện “lấn sân” giữa Tôn giáo và Nhà nước

 

Những chuyện “lấn sân” giữa Tôn giáo và Nhà nước

1. Ban Tôn giáo Chính phủ lấn sân trong việc đào tạo chức sắc tôn giáo

Thái Thanh

Việc dạy lịch sử, pháp luật trong các tổ chức tôn giáo nay phải đi theo một chương trình khung.

Dưới sự kiểm soát của chính quyền Việt Nam, việc đào tạo chức sắc tôn giáo đang ngày càng bị siết chặt. Trung thành với chính quyền đang là một yêu cầu quan trọng trong việc đào tạo chức sắc tôn giáo.

Ảnh sách: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh nền: TTXVN. Đồ họa: Luật Khoa.

Một học viên, chức sắc tôn giáo không thể ra nước ngoài đào tạo nếu không có sự cho phép của chính quyền. Một cơ sở đào tạo tôn giáo không thể thành lập nếu không có sự cho phép của nhà nước, với đủ các loại giấy tờ cần kê khai thông tin.

Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan đứng đầu trong việc kiểm soát đào tạo tôn giáo.

Vào tháng 5/2020, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng nhận định trong một bài viết của ông rằng việc cử chức sắc ra nước ngoài đào tạo khi chưa được cấp phép là “tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực xấu khai thác, lợi dụng để gây chia rẽ giữa tôn giáo với chính quyền” [1].

Gần một năm sau, ông Vũ Chiến Thắng tiếp tục nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tôn giáo Chính phủ là: “rà soát, đánh giá hoạt động đào tạo chức sắc của các cơ sở đào tạo của tôn giáo, không để đào tạo ‘không đúng quy định’ hoặc xuất cảnh ra nước ngoài tham gia đào tạo trái phép” [2].

Trong năm 2021, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có bước đi mới trong vấn đề kiểm soát việc đào tạo chức sắc tôn giáo theo hướng cứng rắn hơn, siết chặt hơn.

Ban Tôn giáo Chính phủ ra chương trình, sách dạy lịch sử, pháp luật Việt Nam

Tháng 2/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành Quyết định 35/QĐ-TGCP về chương trình môn học lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam trong các cơ sở đào tạo tôn giáo [3].

Theo quyết định này, tất cả các cơ sở đào tạo tôn giáo (gồm trường trung cấp, cao đẳng, học viện, đại chủng viện, v.v.) phải dạy hai môn học này theo chương trình của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đến đầu năm 2021, hai cuốn tập bài giảng môn học lịch sử và pháp luật Việt Nam cũng được Ban Tôn giáo Chính phủ phát hành đến tận các tỉnh, thành (gồm Hà NộiNam ĐịnhĐồng NaiAn GiangBạc Liêu, v.v.) [4] [5] [6] [7] [8].

Theo tìm hiểu của Luật Khoa, đề cương môn lịch sử Việt Nam của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nhiều sách khác nhau [9]. Mục tiêu đào tạo môn học này của học viện cũng khác mục tiêu trong chương trình đào tạo của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Theo đó, học viện đào tạo môn lịch sử chủ yếu để học viên có kiến thức, kỹ năng nghiên cứu, phân tích các sự kiện lịch sử.

Trong khi đó, Ban Tôn giáo Chính phủ quy định toàn bộ kỹ năng của môn học lịch sử là “vận dụng kiến thức đã học […] từ đó sống và làm việc có trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân đối với quê hương, đất nước”.

Đặc biệt, Ban Tôn giáo Chính phủ còn quy định thái độ cần đạt được sau khi học hai môn này, chủ yếu nhấn mạnh vào việc chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Việc đào tạo hai môn học này là điều kiện bắt buộc khi xin phép thành lập các cơ sở tôn giáo tại Việt Nam, theo Điều 37, Luật Tín Ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 (trước đây là Điều 24, Pháp lệnh về Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004).

Việc kiểm soát đào tạo tôn giáo tại Việt Nam không dừng ở việc bắt buộc dạy hai môn học này theo chương trình của chính quyền.

Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo: Ngày một khắc nghiệt

Từ năm 2004, hễ chính quyền thay đổi luật về quản lý tôn giáo thì điều kiện để được thành lập cơ sở đào tạo lại dày đặc hơn, khó khăn hơn, khắc nghiệt hơn.

Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 của Chính phủ (hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo 2004) quy định chi tiết về điều kiện cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, quy chế hoạt động, tuyển sinh [10]. Không chỉ vậy, tổ chức tôn giáo khi xin phép thành lập trường cần nộp thêm một danh sách trích ngang thành viên ban giám hiệu và dự kiến đội ngũ giáo viên.

Đến năm 2012, Nghị định 92/2012/NĐ-CP được ban hành thay thế cho nghị định trên yêu cầu cơ sở tôn giáo cần phải giải thích thêm về “sự cần thiết thành lập trường” [11].

Bốn năm sau, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016quy định tổ chức tôn giáo cần phải nộp thêm “sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo cơ sở đào tạo” [12].

Luật Tín Ngưỡng, Tôn giáo 2016 còn quy định trước khi cơ sở đào tạo tôn giáo hoạt động thì cần phải thông báo trước 20 ngày cho Ban Tôn giáo Chính phủ (Khoản 1, Điều 39).

Luật này còn có một quy định đặc biệt hơn: cơ sở đào tạo tôn giáo cần phải báo cáo về kết quả đào tạo mỗi khóa cho Ban Tôn giáo Chính phủ (Khoản 4, Điều 39).

Vì sao chính phủ Việt Nam lại quan tâm đến việc đào tạo học viên, chức sắc tôn giáo đến như vậy?

Chức sắc tôn giáo phải gắn bó với chính quyền?

Sự kiện tại chùa Báo Quốc [Huế] vào tháng 11/1994 có lẽ là cuộc phản kháng công khai cuối cùng của Phật giáo đối với việc tuyên truyền chính trị trong nội dung giảng dạy cho học viên, chức sắc tôn giáo.

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), vào ngày 27/11/1994, khi trường Trung cấp Phật học Thừa Thiên – Huế tại chùa Báo Quốc làm lễ khai giảng khóa học đầu tiên thì một nhóm tăng – ni đã tiến vào trường biểu tình [13].

Nhóm tăng – ni biểu tình mang theo thỉnh nguyện thư của một số thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phản đối chính sách tuyển sinh phân biệt đối xử và việc tuyên truyền chính trị trong chương trình giảng dạy. Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả. Hai nhà sư thuộc nhóm biểu tình đã bị truy tố hình sự tội gây rối trật tự công cộng.

Trước năm 1975, Phật giáo cũng như các tôn giáo khác ở miền Nam có khả năng ảnh hưởng lớn đến công chúng. Phật giáo nổi bật với phong trào xuống đường chống chính quyền Ngô Đình Diệm.

Sau năm 1975, chính quyền mới đã nỗ lực trấn áp các tổ chức tôn giáo, điển hình là bãi bỏ các giáo hội tôn giáo của chế độ cũ, cấm họ hoạt động hoặc thành lập giáo hội mới, trừ ngoại lệ là Công giáo nhờ sự bảo hộ của Vatican. Theo yêu cầu của chính quyền, Phật giáo buộc phải thành lập giáo hội mới là Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Những nhà sư có ảnh hưởng với công chúng như Thích Nhất Hạnh không được phép trở về Việt Nam cho đến đầu những năm 2000.

Sau Đổi Mới, sự ảnh hưởng của tôn giáo đối với công chúng bắt đầu được chính quyền thừa nhận, quan điểm quản lý cũng có phần cởi mở hơn. Việc sinh hoạt tôn giáo được xem là một phần trong kế hoạch kích thích chủ nghĩa dân tộc, trung thành với tổ quốc.

Cuối những năm 1990, các tôn giáo nhỏ như Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Baha’i bắt đầu được nhà nước công nhận. Các tổ chức tôn giáo bắt đầu bị chia thành hai nhóm. Nhóm muốn hoạt động hợp pháp phải chấp nhận sự điều khiển của chính quyền, nhận về nhiều đặc quyền cũng như ràng buộc về đất đai, cơ sở tôn giáo, đào tạo, v.v. Nhóm muốn hoạt động độc lập thì không thể đăng ký tư cách pháp nhân, bị chính quyền hạn chế hoạt động tôn giáo và bị trừng phạt bằng nhiều cách.

Quan điểm kiểm soát tôn giáo của chính quyền Việt Nam đã được thể hiện nhất quán sau Đổi Mới là kéo các tổ chức tôn giáo gần với chính quyền, trở thành một cánh tay vô hình để kiểm soát người dân.

Trong bài viết vào tháng 1/2021, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đã gián tiếp khẳng định nỗ lực kiểm soát tôn giáo của chính quyền [14]. Ông cho biết trong năm 2020, Bộ Nội vụ đã trao đổi, hướng dẫn tổ chức tôn giáo lựa chọn nhân sự lãnh đạo giáo hội là người gắn bó với chính quyền.

Năm 2014, Báo cáo viên đặc biệt về Tự do Tôn giáo, tín ngưỡng của Liên Hiệp Quốc Heiner Bielefeldt báo cáo rằng chủ nghĩa Mác Lê-nin là một phần trong chương trình giảng dạy bắt buộc tại các cơ sở đào tạo tôn giáo, bên cạnh hai môn lịch sử, pháp luật Việt Nam [15].

Kiểm soát đào tạo tôn giáo chắc chắn là một phần của chiến lược đào tạo ra những chức sắc gắn bó với chính quyền.

Đàm phán để Thiền sư Thích Nhất Hạnh về nước: Công chúng cũng bị ảnh hưởng khi chính quyền kiểm soát đào tạo tôn giáo

Việc kiểm soát đào tạo tôn giáo không chỉ ảnh hưởng đến các cơ sở đào tạo, mà còn có thể ảnh hưởng đến cả công chúng. Trường hợp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một ví dụ.

Năm 1999, Làng Mai đã nỗ lực vận động quốc tế đàm phán với chính quyền Việt Nam để Thiền sư Thích Nhất Hạnh về nước. Một số điều kiện mà chính quyền đặt ra khi ấy khiến ông không thể về nước sớm hơn năm 2005.

Theo Chân Pháp Ấn, người phát ngôn của Làng Mai, chính quyền Việt Nam khi đó yêu cầu Thiền sư Nhất Hạnh nếu về nước thì chỉ được ở khách sạn, và chỉ thuyết giảng Phật pháp tại các ngôi chùa nếu được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phép [16].

Chân Pháp Ấn chỉ trích quy định chỉ cho phép giảng dạy Phật pháp trong chùa là bất công. Theo ông, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng thuyết pháp ở nhiều địa điểm công cộng trên thế giới, vì sao chính quyền lại bắt ông chỉ được giảng dạy trong chùa, trong khi có rất nhiều người dân muốn nghe ông giảng dạy? 

Ông cũng cho rằng quy định giới hạn này là ảnh hưởng đến quyền công dân của các nhà sư nói chung.

Theo lời kể của Chân Pháp Ấn, các cuộc điện thoại giảng bài của Thiền sư Nhất Hạnh qua điện thoại cho các học tăng ở chùa Từ Hiếu khi ấy thường bị gián đoạn. Tài liệu học tập Phật pháp gửi đến chùa qua máy fax bị tịch thu. Đề nghị xây thư viện tại chùa bị chính quyền từ chối. Sách của Thiền sư Nhất Hạnh bị cấm phát hành.

Bên cạnh đó, tăng – ni muốn ra nước ngoài đều phải xin phép chính quyền, và việc đến thăm Làng Mai luôn bị chính quyền từ chối. Khi các tăng – ni đến Pháp để du lịch, thăm gia đình, chữa bệnh, họ đều phải cam kết với công an rằng không được đến thăm Làng Mai.

Tài liệu tham khảo

1.  Vu, C. T. (2020, May 7). Kiên quyết đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị – xã hội ở nước ta hiện nay. Tạp Chí Cộng Sản. https://tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/e-ton-giao-va-cong-tac-ton-giao-nham-chia-re-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-gay-mat-on-dinh-chinh-tri-xa-hoi-o-nuoc-ta-hien-nay

2.  Vu, C. T. (2021, January 29). Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng trong tình hình mới. Tạp Chí Tổ Chức Nhà Nước. https://tcnn.vn/news/detail/49690/Nang-cao-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-ve-ton-giao-tin-nguong-trong-tinh-hinh-moi.html

3.  Quyết định 35/QĐ-TGCP ngày 20/2/2020. https://www.luatkhoa.org/wp-content/uploads/2021/06/35-QD-TGCP.pdf

4.  Ban Tôn giáo Chính phủ. (2021, January 19). Ban Tôn giáo Chính phủ chuyển giao Tập bài giảng môn học Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam cho các cơ sở đào tạo tôn giáo tại Hà Nội – Tin hoạt động của Ban Tôn giáo Chính phủ | Ban Tôn giáo Chính Phủ. BTGCP. http://btgcp.gov.vn/tin-hoat-dong-cua-ban-ton-giao-chinh-phu/ban-ton-giao-chinh-phu-chuyen-giao-tap-bai-giang-mon-hoc-lich-su-viet-nam-va-phap-luat-viet-nam-cho-cac-co-so-dao-tao-ton-giao-tai-ha-noi-postEm1J8j4P.html

5.  Sở Nội vụ tỉnh Nam Định. (2021, January 22). Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Nam Định chuyển giao Tập bài giảng môn học Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam cho các cơ sở đào tạo tôn giáo tại Nam Định. Sonoivu.Namdinh.Gov.Vn. http://sonoivu.namdinh.gov.vn/tin-tong-hop/ban-ton-giao-so-noi-vu-tinh-nam-dinh-chuyen-giao-tap-bai-giang-mon-hoc-lich-su-viet-nam-va-phap-luat-viet-1300

6.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai. (202122–02-24). Trao giáo trình lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam cho trường đạo tạo tôn giáo. Ubmttq.Dongnai.Gov.Vn. http://ubmttq.dongnai.gov.vn/Pages/noi-dung-hoatdong.aspx?NewsID=1466&TopicID=5

7.  Ban Tôn giáo Chính phủ. (2021b, April 19). Đoàn Công tác Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với các cơ sở đào tạo tôn giáo tại An Giang – Tin hoạt động của Ban Tôn giáo Chính phủ | Ban Tôn giáo Chính Phủ. BTGCP. http://btgcp.gov.vn/tin-hoat-dong-cua-ban-ton-giao-chinh-phu/doan-cong-tac-ban-ton-giao-chinh-phu-lam-viec-voi-cac-co-so-dao-tao-ton-giao-tai-an-giang-postn4A8rLmj.html

8.  Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu. (2021, March 3). Tổ chức triển khai và chuyển giao 20 bộ tài liệu bài giảng Lịch sử Việt Nam và Pháp luật Việt Nam cho các cơ sở đào tạo tôn giáohttps://bdt.baclieu.gov.vn/-/t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-tri%E1%BB%83n-khai-v%C3%A0-chuy%E1%BB%83n-giao-20-b%E1%BB%99-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-b%C3%A0i-gi%E1%BA%A3ng-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-vi%E1%BB%87t-nam-v%C3%A0-ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt-vi%E1%BB%87t-nam-cho-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-

9.  Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, Đề cương môn Lịch sử Việt Nam. https://www.luatkhoa.org/wp-content/uploads/2021/06/DE-CUONG-MON-LICH-SU-VIET-NAM-Tran-Thuan.docx

10.  Nghị định 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (2005). http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18486&Keyword=

11.  Nghị định 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (2012) http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117201&Keyword=

12.  Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng 2016. (2016, November 18). http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18486&Keyword=

13.  Human Rights Watch. (1995, March). Vietnam: The Suppression of the Unified Buddhist Church. HRW. https://www.hrw.org/reports/1995/Vietnam.htm#P144_39635

14.  Vu, C. T. (2021, June 10). Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng trong tình hình mới. Tạp Chí Tổ Chức Nhà Nước. https://tcnn.vn/news/detail/49690/Nang-cao-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-ve-ton-giao-tin-nguong-trong-tinh-hinh-moi.html

15.  Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Heiner Bielefeldt (2015). https://www.luatkhoa.org/wp-content/uploads/2021/06/a_hrc_28_66_add.2_e-1.doc

16.  Chan, P. A. (1999). When Will Thay Return to Vietnam? The Mindfulness Bell. https://www.mindfulnessbell.org/archive/tag/Buddhist+Church+of+Vietnam

T.T.

Nguồn: luatkhoa.org

2. Nhà sư quốc doanh phản đối việc Nhà Nước quản hòm công đức

Thanh Trúc
2021-06-09

Người xưa có câu: ”Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp”. Câu ấy bây giờ đã lỗi thời quá bởi ở giữa làng cũng như trong xó bếp thì ngày nay người ta đều ăn ra tấm ra món, chẳng ai thèm ăn một miếng cả. Cho nên giữa làng cũng tranh mà trong xó lại càng tranh.

Nhà sư quốc doanh phản đối việc Nhà Nước quản hòm công đức

Hình minh hoạ. Các nhà sư làm lễ ở chùa Tam Chúc, Hà Nam hôm 13/5/2019. AFP

Nhà sư quốc doanh phản đối việc Nhà Nước quản hòm công đức

Thượng toạ Thích Thanh Quyết, một nhà sư thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam do Nhà Nước lập ra và cũng từng là một đại biểu Quốc hội, vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính phản đối Dự thảo Thông tư hướng dẫn cai quản, thu chi tài chính liên quan đến tiền công đức của các chùa trong nước.

Được biết, trước đó, tin từ Bộ Tài Chính cho hay những di tích như đền, chùa do Nhà Nước quản lý phải chịu sự điều chỉnh của thông tư trên, còn những di tích thuộc di sản thế giới tại Việt Nam, hoặc di tích thuộc sở hữu của tư nhân thì nằm ngoại lệ.

Theo ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, mà Thượng tọa Thích Thanh Quyết là trưởng ban, thì Luật Ngân sách của Nhà Nước không có quy định cai quản tiền công đức do cá nhân tự nguyện ủng hộ, các chùa được nhà cầm quyền xếp hạng di tích thì không đồng nghĩa với việc quốc hữu hoá di tích.

Nhưng Điều 56 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, ban hành năm 2016, lại qui định tiền công đức tại các chùa là tài sản của Giáo Hội, ở đây là Giáo Hội Phật giáo do Nhà Nước dựng nên, và sư trụ trì được uỷ quyền và toàn quyền sử dụng.

Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và Thượng tọa  Thích Thanh Quyết  nói rằng việc nhà cầm quyền yêu cầu được cai quản tiền công đức là vi phạm Hiến Pháp và Pháp Luật. 

Vào khi RFA chưa thể có được bình luận nào từ Ban Tôn Giáo Chính Phủ, người đọc báo đã thắc mắc vì sao một nhà sư quốc doanh như ông Thích Thanh Quyết, từng là đại biểu Quốc Hội khóa XIII, khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Đối Ngoại của Quốc Hội, thường ca ngợi tài lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng, lại phản đối Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc cai quản tiền công đức các chùa thuộc Giáo Hội Phật Giáo  nằm dưới sự kiểm soát của nhà cầm quyền. 

2011-11-30T120000Z_126628776_GM1E7BU19MY01_RTRMADP_3_VIETNAM.JPGNhà sư Thích Thanh Quyết (giữa), đại biểu Quốc hội dự lễ tang Hoà thượng Thích Thanh Tứ ở chùa Quán Sứ, Hà Nội hôm 30/11/2011. Reuters

Đối với nhà báo độc lập JB Nguyễn Hữu Vinh, ông Thích Thanh Quyết luôn có những phát biểu gây tranh cãi nhưng đồng thời phản ánh niềm tin tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, bị suy diễn lệch lạc như thế nào:

“Theo như người ta nói trên mạng xã hội thì ông Thích Thanh Quyết này là một nhà sư do Nhà Nước đào tạo rồi phái sang bên Phật giáo quốc doanh”

“Ông Thích Thanh Quyết cũng là một đại biểu Quốc hội, trên diễn đàn nhiều câu phát biểu của ông làm dậy sóng cộng đồng mạng. Chẳng hạn như ông yêu cầu Nhà nước phải xây dựng quân đội, xây dựng vũ khí nguyên tử rồi quân đội mạnh như quân đội Bắc Hàn. Về những án tù oan hoặc tất cả những oan ức thì ông bảo công an như vậy là tốt lắm rồi, chỉ 0,03% hoặc 0.05%  là tốt lắm rồi, chứ Phật có đến trăm tay nghìn mắt cũng bị oan như Thị Kính, Thị Mầu”. 

Đây là lý luận của người mang danh Thượng Tọa mà trình độ kém:

“Thị Kính, Thị Mầu là câu chuyện dân gian, nó khác với giáo lý Phật giáo. Ông đã nhầm lẫn giữa cái nọ sang cái kia thì người ta mới biết đó không phải người tu hành chân chính”.

Về câu hỏi vì sao Thượng Tọa Thích Thanh Quyết bây giờ lại lên tiếng phản đối việc nhà cầm quyền đòi quản tiền công đức mà người lễ lạy cúng dường cho các chùa thuộc Giáo Hội Phật Giáo dưới quyền Nhà Nước, nhà báo độc lập JB Nguyễn Hữu Vinh, từng tiên phong tranh đấu cho tự do tôn giáo trong nước, cho rằng ông Thích Thanh Quyết không nhìn ra hoặc cố tình không hiểu bản chất vụ việc chỉ là quyền lợi mà thôi:

“Trong văn bản mới đây, ông nhân danh trưởng Ban Trị Sự của Giáo Hội Phật Giáo Quảng Ninh, đề nghị Nhà Nước không được giữ tiền công đức của các chùa quốc doanh. Vấn đề ở đây là ông lại nhầm về vai trò, nguồn gốc cũng như mục đích của Giáo Hội Phật giáo quốc doanh, của các nhà sư cũng như các chùa”

Thứ nhất những chùa mà được Nhà Nước nuôi dưỡng, đầu tư từ cái miếu nhỏ thành chùa to như chùa Bái Đính, rồi cử một ông sư được đào tạo về. Tất cả những cái đó là khoản tiền đầu tư của Nhà Nước, ngoài mục đích quản lý niềm tin, hướng dẫn niềm tin nào là xem bói, xem tướng, xem ngày, xin giờ, xin quẻ, dâng sao giải hạn như chùa Ba Vàng mà cả Thủ tướng rồi ông này ông kia đến… Thì ông Thích Thanh Quyết này không hiểu cái nguyên tắc rằng nhà đầu tư bỏ tiền, bỏ quyền lực ra đó thì phải có lãi họ mới làm. Vấn đề cuối cùng vẫn là quyền lợi”

“Ông Thích Thanh Quyết không hiểu nguyên nhân sâu xa rằng những chùa mà người ta đầu tư, những sư người ta đào tạo… là có mục đích gì. Ông cố tình không hiểu điều đấy, ông ta nhầm hoàn toàn, vấn đề ở chỗ đấy”. 

Trước khi trở thành Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thì Thượng tọa Thích Thanh Quyết  một thời trụ trì chùa Phúc Khánh ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Đây là ngôi chùa lọt vào tầm ngắm của báo chí với những buổi lễ dâng sao giải hạn đầu năm hay cuối năm gọi là rất hoành tráng, quy mô, với cả chục ngàn người tham dự. Theo phản ảnh của báo chí trong nước,  chùa Phúc Khánh đã thu góp được những số tiền công đức lớn từ những người đến lễ lạy.

2018-05-29T092129Z_670014491_RC13684A12B0_RTRMADP_3_RELIGION-VESAK-VIETNAM.JPG

Hình minh hoạ. Người dân đi lễ chùa ở chùa Quán Sứ, Hà Nội nhân lễ Vesak hôm 29/5/2018. Reuters

Khách quan mà nói một khi chùa là một tổ chức của Nhà nước thì yêu cầu Nhà nước không nên cai quản tiền công đức ở các chùa thuộc Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, đơn vị thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, có cái đúng và có cái không đúng, là phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quang A:

Tổ chức hoạt động theo luật thì chuyện tài chính phải minh bạch. Tiền công đức được chi tiêu vào việc gì thì ông sư trụ trì, giống như một cán bộ của tổ chức, phải có trách nhiệm giải trình với Nhà nước, như thế mới đúng”

“Ông Thích Thanh Quyết phản đối việc Chính phủ muốn sử dụng tiền của chùa là đúng, nhưng  nếu Chính phủ bảo rằng các ông là một tổ chức Nhà nước, các ông chi tiêu thế nào, kế toán ra sao, có khúc mắc ở đấy hay không… thì Chính phủ làm đúng. Nếu ông đi kinh doanh trá hình, làm du lịch tâm linh chẳng hạn để lấy lời cho các cổ đông thì phải hạch toán kế toán như các doanh nghiệp. Nhà nước có quyền kiểm tra, sai hoặc tham nhũng thì phạt. Tôi sợ rằng việc ông Thích Thanh Quyết phản đối Nhà nước quản lý tiền công đức ở các chùa như thế là ông ta sai”.

Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không được Nhà nước công nhận, nói rằng đã là Phật giáo quốc doanh thì phải tuân theo lệnh của nhà cầm quyền chứ không có cách nào khác:

“Sự thật đối với các chùa mà Nhà nước góp phần xây lên cho lớn, rồi vị sư mà lúc đầu do Nhà nước bổ nhiệm, thì lâu dần các vị coi đó như chùa riêng của họ. Nhưng tôi nghĩ đã là Phật giáo quốc doanh rồi thì thầy Thanh Quyết không thể nào mà không chấp hành theo chỉ thị và đường lối. Không thể nào mà không tuân thủ, không chấp hành đâu”.

Trao đổi với RFA về câu chuyện liên quan, một blogger xin được dấu tên vì lý do an toàn bản thân, viết trên Blog của ông như sau:

Đằng sau chuyện hòm công đức ở các nhà chùa không đơn giản là chuyện tiền bạc. Vấn đề giới tăng lữ Phật giáo, tạm nói là có triệu chứng cấu kết với giới doanh nhân không lành mạnh và giới quan tham thì nó kinh khủng ở đất nước mình”

“Thứ nhất là về chuyện kinh tài, từ thời người ta bắt đầu chuẩn bị làm cái công trình khổng lồ ở chùa Bái Đính cách đây khoảng 15 năm. báo Tuổi Trẻ đã hé ra công trình đó, gồm khoảng 500 bức tượng Phật rất to. Trung Ương, địa phương không rõ quyết định nào, ai cho phép công ty Xuân Trường cái dụ án lớn như thế, đất cấp theo kiểu gì hoàn toàn hồi đó không rõ gì cả”

Sau này thì dần dần lộ ra nhiều công trình của bên Phật giáo mà người ta nhìn thấy đằng sau đó cái dấu hiệu tham nhũng. Nhưng mà ít ai tưởng tượng được tại sao những công trình đó càng ngày càng “thành công”- chữ “thành công” để trong ngoặc kép- tức là nó đã hốt bạc cho những người đầu tư vào đó. Khi mà báo Tuổi Trẻ đưa tin thì mình đã nghe thấy một số vị lãnh đạo thời đó lần lượt đến trồng cây lưu niệm ở công trình Bái Đính đó. Dư luận râm ran ông nào đến trồng cây có lẽ đều có đầu tư vào công trình đó”.

Tác động từ việc Nhà nước quản lý tài chính, nguồn thu của nhà chùa, blogger này viết tiếp, nếu làm tốt thì sẽ dẫn đến nguy hiểm cho những thế lực đầu tư:

Bởi nếu làm chặt thì tất cả những cái như Bái Đính, Ba Vàng, Phúc Khánh …nói thẳng là những nơi kinh doanh tâm linh, thì người ta chặn nguồn thu, người ta bóp hầu bao của những cơ sở kinh doanh tâm linh đó. Đó là cái họ rất sợ. Có thể lời phản đối của ông Thích Thanh Quyết là khúc dạo đầu, nói thay cho cái thế lực đằng sau ông”.

Nếu Nhà nước có mục đích nghiêm túc đánh vào những đầu tư ngầm có tính tham nhũng thì đó là mặt tích cực. Kiểm soát được nguồn thu nhập của các chùa lớn thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam là việc cần thiết phải thực hiện, blogger này kết luận.

Nguồn: rfa.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.