Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

30 năm FPT ngày ấy – bây giờ – “Đoàn FPT một lòng ra đi…”

 

30 năm FPT ngày ấy – bây giờ – “Đoàn FPT một lòng ra đi…”

Viet-studies

Nam Nguyễn

2-6-2021

Trích “Đông Âu Anh Hùng Truyện” 

Nam Nguyễn và Đông Âu Anh Hùng Truyện

PHẦN I – TƯ BẢN ĐÃ HÌNH THÀNH NHƯ VẬY ĐẤY

Chúc mừng sinh nhật 30 năm của FPT – một tập đoàn mà có rất nhiều người anh, người bạn tôi đã và đang tham gia. Một câu truyện thành công kéo dài thật hiếm có trong thời đại đầy biến động này. Xin mạn phép cùng nhắc lại với lớp trẻ về những ngày đầu vô cùng khó khăn của FPT để hiểu rằng lớp đàn anh họ cũng đã bươn chải thế nào.

Thời “trứng nước” (1988) các “soái”, “tướng” Đông Âu chưa thu dọn chiến trường mà về, một lứa đi trước vẫn đang say sưa với thắng lợi mà tiếp tục “đánh hàng”, một lứa sau trẻ và khát khao hơn rất nhiều mới bắt đầu chập chững lập nghiệp. Ở Việt Nam không phải chưa có người giàu (làm gì đã có từ “đại gia” đâu) nhưng lúc đó muốn giàu phải được liên quan đến xuất nhập khẩu. Những cái tên đã thành huyền thoại như Nguyên “béo”, Quang A, anh em Thành – Công, Vinh “đen”, Kiên “bạc” đã chớp được thời cơ ấy, sau này thêm nghề tay trái lại trở thành tay phải: tư vấn đầu tư và ngành “tư vấn” ấy thêm cái tên anh Bạt “InvestConsult”. Xin nhớ lúc đó Mỹ vẫn cấm vận hoàn toàn và chưa có luật nào cho doanh nghiệp (cũng coi như chưa có từ “doanh nghiệp” nữa!). FPT sinh ra phải nói là rất được sự ưu ái và tạo điều kiện của hai thủ trưởng ngành khoa học: ông Nguyễn Văn Đạo và Vũ Đình Cự. Tuy vậy 17 con người toàn giỏi khoa học suông ấy ngồi lại với nhau, cũng phải “cày” thì mới kiếm được ra tiền, chứ thời ấy có nguồn nào khác ở đâu ra đâu? Cái tên ban đầu của FPT (The Food Processing Technology Company) cũng nói lên là công ty hoàn toàn chưa có định hướng cho ngành nghề tương lai, chỉ có mỗi quyết tâm phải kiếm bằng ra được “foods”…

Nhiều việc khá lớn không thành công, như việc cải tiến nhà máy thuốc lá ở Thanh Hóa, việc đánh quần áo sang Ba Lan rồi bị mất hết vốn liếng, phải nói là lao đao… Bắt đầu có những việc không hề nhỏ, thành công đem lại uy tín cho FPT, như vụ thầu máy lạnh cho trường quay đài truyền hình, hay tin học hóa bộ phận bán vé của Hàng không Việt Nam ở Tràng Thi. Nhưng như trên đã nói, nếu không có yếu tố “ngoại” thì đủ ăn còn khó, làm sao làm giàu?

Hồi đó nghe đến “bán máy tính” là oai lắm, lãi lắm! Có thế thật, nhưng hồi đó “cao thủ” Vinh “đen” cũng là một thành phần của Viện Cơ chi nhánh phía Nam như khá nhiều thành viên FPT, lúc đó các anh Quang A “3C” và Vinh “đen” đã “to” lắm rồi, Vinh “đen” không có được cơ chế “công ty” nên không ưa FPT, cạnh tranh ráo riết về giá Olivetti, thế nên còn lâu sau FPT mới kinh doanh IT có lãi. Viết phần mềm thì thôi, đói dài, đến “3C” mạnh thế phần mềm có bán được đâu, chán chả muốn nói làm gì…

Thành công của 3C đời đầu gắn liền với sự hợp tác cùng Confectimex của Kiên “bạc” được FPT theo dõi kỹ lưỡng, và FPT muốn triển khai một vài thương vụ như thế, hoàn cảnh hai bên khá giống nhau mà! Có thể kể tới việc sau thương vụ “sợi” của 3C thì Trung Hà cũng tìm ra mối để nhập malt bia từ Tiệp về. Nhưng lúc đầu Trung Hà giấu thông tin vì không tin anh Bình, sau thời gian thăm dò, thử “miếng” của nhau mới thống nhất và được ô Vũ Xuân Hiểu vụ phó vụ tài chính đối ngoại Bộ Tài chính hỗ trợ mới thống nhất để triển khai. FPT ký với Confectimex để chuyển hơn 50 triệu rúp chuyển nhượng để trả cho phía Tiệp, nhưng hợp đồng không triển khai được vì quá thời hạn để MBES thanh toán bù trừ. FPT thiệt hại nhiều, còn Confectimex được MBES trả đủ tiền về qua Vietcombank. Sau này Confectimex dùng số rúp này mua lại toàn bộ nguyên phụ liệu của liên Xô cũ đang đặt hàng tại Việt Nam theo nghị định 19/5, nhưng đó lại là câu chuyện khác nữa…

Nghị định 288 lịch sử đã cho phép sinh ra các công ty như FPT 

Tưởng chừng bế tắc thì cái khó ló cái khôn. Hồi ấy có “G5”, gồm: FPT, 3C, C&E của các anh Dũng “tăm” và Thắng “Đạo”, Genpacific của anh Quang A và Kiên “bạc” (Confectimex). Có vai trò của ông thứ trưởng Lê Huy Côn điều tiết giữa Confectimex với FPT và Cotec của Vinh “đen”. Việc lớn là mua bốn tổ máy 5, 6, 7, 8 là nửa của nhà máy điện Hòa Bình, vì trước đó đã có bốn tổ rồi, giá mua khoảng 50 tr USD và trả bằng hàng, đấy là nguồn thu lãi khủng của “G5”. Confectimex và FPT ký đổi hàng với Tecnoprom (Nga). Vì có Hợp đồng này FPT mới “cải vận” và vượt khó ngoạn mục, sau đó có tiền tham gia mua cổ phần ACB, nhưng đó là vào năm 1993. Vinh “đen” hợp tác với Kiên “bạc” trong vụ thủy điện Yaly nên không tham gia ở thủy điện Hòa Bình. Đó là những dòng tiền lớn đầu tiên của FPT…

Kỷ niệm 30 năm FPT – những người sáng lập

Khi thành lập được mấy tháng rồi anh Bình sang Đức đi học – thực ra vì chuyện nhà máy thuốc lá ở Thanh Hóa đấy, lắp hệ thống làm lạnh mà chạy kiểu gì cũng không lạnh, coi như đổ bể! Sau này mới biết có người bí mật đặt mảnh đồng vào ống dẫn lạnh! Bình đi vắng thì vai trò chèo lái con thuyền FPT được giao cho anh Kỳ “béo” gánh vác – một vị trí đáng nhẽ để dành cho Vinh “đen”, bởi Vinh “đen” cũng dân Viện Cơ và được kỳ vọng cầm cái FPT phía Nam, thậm chí sau này làm CEO còn anh Bình chỉ giữ chân “thượng tọa” thôi. Nhưng có lẽ anh Bình “kỵ dơ” anh Vinh, còn anh Vinh đang tung tẩy kiếm ăn tốt cũng không quá đoái hoài đến việc ngồi vào cái ghế này. Vào những tháng năm đầu tiên khó khăn ấy phải nói công lao anh Kỳ rất lớn để giữ và phát triển được FPT, rất phù hợp với vai trò “siêu CEO” nhưng có lẽ về chiến lược anh không mạnh, hoặc lúc đó chưa phải lúc bàn tới. Người gánh vác chung vai với anh Kỳ nhiều nhất lúc đó là “chuyên gia đường lối” Trung Hà.

Thủy điện Hòa Bình

Đến khoảng 1992 có vấn đề rất quan trọng được đặt ra: sau khi Quyết định 288 hết hiệu lực các công ty của các hội phải cổ phần hóa hoặc về bộ nên FPT về với bộ KHCN&MT, mãi sau này mới cổ phần hóa. Khi phải lựa chọn giữa tư nhân hóa hoàn toàn hoặc vẫn tồn tại như một công ty nhà nước ở FPT chỉ 4 “yếu nhân” quyết định việc này: Trương Gia Bình, Lê Vũ Kỳ, Nguyễn Trung Hà, Lê Quang Tiến. Lại ba tối họp bàn căng thẳng, địa điểm tại trụ sở FPT thuê của Văn phòng phẩm Hồng Hà (25 Lý Thường Kiệt) – nhưng có người thì khẳng định vẫn như mọi khi, là ở nhà tướng Giáp. Kết thúc vào đêm 03/1, ít người nhưng vô cùng phức tạp, có cả dàn cảnh, nghi binh, hỏa mù… như đánh trận! Tuy không có mục “bỏ phiếu” nhưng mỗi ý kiến là một lá phiếu tượng trưng, đều rất quan trọng. Anh Kỳ ủng hộ tư nhân hóa hoàn toàn, đã thị trường thì thị trường luôn, giỏi thắng kém thua! Anh Bình thì không muốn chơi kiểu “được ăn cả, ngã về không như thế” – vẫn muốn dựa vào cơ chế thêm một thời gian. Trung Hà tuy rất gần gũi với anh Kỳ như anh em, nhưng riêng trong việc này ủng hộ cơ chế nhà nước, bởi lúc này từ FPT đã lập ra những công ty tư nhân kiểu Hoàng Đạo (Zodiac) hay HPT (sau phải lấy tên HiPT vì trùng tên công ty HP tại Singapore) nhưng bản chất vẫn là người FPT, để “đá cả hai sân”. Thế là phụ thuộc vào “lá phiếu” của anh Tiến – người cùng với anh Kỳ thay mặt FPT “đánh quả” bên Nga. Tiến lúc đầu ngả theo ý Kỳ, nhưng sau lại theo ý bên Bình – thế là chuyện đã quyết, còn anh Kỳ rời FPT sang quản lý cho ACB với Kiên “bạc”. Thậm chí Bình đã đề nghị Kỳ ở lại thay mình làm CEO, nhưng Kỳ “béo” vẫn nhất quyết ra đi… Xin nhớ ở Zodiac cổ phần của các cổ đông tùy thuộc “vai vế” tại FPT, chẳng hạn anh Bình nhiều % nhất, anh Kỳ thứ hai…

Khi đó Trung Hà đang là nhân vật thứ ba của FPT nhưng chỉ làm chân giữ quỹ, sau này cùng anh Bình sang đầu tư ACB (khi đó ACB tăng vốn, Kiên và Trần Mộng Hùng nhường quyền tăng vốn cho Trương Gia Bình, và anh Bình tham gia HĐQT ACB Bank từ 1994). Trung Hà làm Giám đốc ACB Hà Nội 2 năm, sau đó Kiên “đầu bạc” ép thôi chức này vì phong cách quản lý không giống nhau.

Đôi bạn xưa kia chia tay Bình và Kỳ.

Cơ chế nào thì cơ chế, cũng phải làm ra tiền mới nuôi được bộ máy đang ngày càng lớn dần. “Đổi hàng” kiểu máy tính đánh sang Nga thì FPT làm còn bé hơn 3C, Vinh “đen” và Mefrimex (nhưng tại phía nam, do anh em Thành “béo” & Công “Tháo” triển khai) rất nhiều. Làm phần mềm là mục tiêu được FPT đặt ra khá sớm, nhưng tất nhiên những năm đầu ấy mà trông vào phần mềm thì “đói” to! Một nhân vật FPT khi đó không thấy có việc gì cụ thể, bỏ đi khá sớm nhưng anh lại để lại một chiến lược kinh doanh quá xuất sắc đã vực dậy FPT và FPT đi theo nó suốt nhiều năm trời –  đó là Việt “tròn” (bây giờ anh làm trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt). Trong những lúc nhậu nhẹt bàn đến chiến lược kinh doanh anh đề ra khẩu hiệu: “dựng bạn bè mình lên thành địch mà đánh!” – anh nghĩ sâu xa thế thật hay chỉ nói chơi chơi thì bây giờ khó đoán, bản thân anh cũng có nhớ đâu, giờ chỉ nghĩ đóng góp lớn nhất cho FPT của mình chỉ là rủ được đàn em Hoàng Minh Châu từ quân đội ra làm… Thế nhưng anh Bình và Trung Hà chớp ngay lấy chiến lược đó để thực hiện. Nôm na mà phiên dịch: “đánh” tây chưa được thì “đánh” trong nước đã, mà dễ nhất ban đầu phải “đánh” người quen, làm chẳng may chưa đến nơi đến chốn còn có cách gãi đầu gãi tai mà xin lỗi được! Từ đó đội hình FPT tận dụng mọi khả năng quan hệ có thể, cơ quan vợ, công ty bạn, quen biết sếp… có gì xung phong làm tất, không biết cũng nhận, kém hơn cũng đấu thầu, thế mới có việc mà làm mà sống!

Phan Quốc Việt – Việt “tròn” (Tâm Việt – chuyên huấn luyện trẻ tự kỷ)

Từ những việc cỏn con cho tới cả những việc ở ta chưa ai dám làm, như viết phần mềm cho cả hệ thống ngân hàng ACB (cũng chạy được, nhưng tất nhiên đến khi ngân hàng này phát triển lên thì vẫn phải mua của “tư bản” thôi, nhưng như thế là một việc kinh thiên động địa đấy, sau này còn xuất được cả giải pháp sang nước khác cũng bắt đầu từ đây). Tất nhiên là cạnh tranh cũng rất mạnh, hết Vinh “đen” lại đến Kiên “bạc” chen vào, ví dụ như gói thầu lớn nhất bấy giờ là ở Bộ Công An (9 triệu $) – bị Thiên Nam của Kiên cạnh tranh dữ quá, L.Q.Tiến nhờ Kỳ bố trí gặp Kiên ở một nhà hàng tại phố Tràng Thi, cuối cùng hai bên thống nhất chia đôi gói thầu. Nhưng hơn ở cái độ “trì” nên FPT vẫn làm tin học tiếp, còn Kiên “bạc” đến 1999 bỏ ngỏ không theo ngành đó nữa.

Việc lập ngân hàng FPT cũng nghĩ tới sớm, nhưng có lẽ số FPT vất vả hơn với ngành này. Buổi họp về việc lập ngân hàng cũng diễn ra tại nhà tướng Giáp, gồm có các vị Trương Gia Bình, Lê Vũ Kỳ, Nguyễn Đức Kiên, anh Chu Quang Thứ – lúc đó là Tổng cục phó Tổng công ty Hàng hải, sau này làm Chủ tịch Ngân hàng Hàng hải và Chủ tịch Cục Hàng hải – là người anh đi đầu trong việc lập ngân hàng cổ phần.

Ngân hàng Nhà Hà Nội và Eximbank được lập trước, nhưng khi có Pháp lệnh Ngân hàng thì Ngân hàng Hàng hải đứng giấy phép số 01. Trước ACB, năm 1993 mới thành lập. Vì do Tổng công ty May góp 10%; FPT 10%; Hàng không 10%; Tổng công ty Bảo Việt 10%, Tổng công ty Bưu chính viễn thông 10% thì đã ổn, nhưng do có đơn vị trong số này góp không đủ nên các doanh nghiệp của Tổng công ty Hàng hải chiếm trên 51% và anh Thứ một mình điều hành nên ngân hàng này không phát triển được. Khi đó nói là “cổ phần” nhưng thực chất là cổ phần của các công ty nhà nước, vì vậy Kiên “bạc” và anh Trần Mộng Hùng mới lập nên ACB đúng nghĩa cổ phần. Sau do nội bộ ngành hàng hải nhiều mâu thuẫn, anh Thứ không điều hành được, Maritime Bank bị kiểm soát đặc biệt nên Bảo Việt, FPT, Vinatex “chán” bán lại cổ phần, chỉ Viễn thông ở lại. Tuấn “chợ” (Trần Anh Tuấn) may mắn mua được 10%, sau tăng dần lên 24%, rồi có quyền tăng vốn…

Nguyễn Chí Công – người bắt tay xây dựng đội ngũ phần mềm FPT và Nguyễn Trung Hà – “chiến lược gia” của FPT từ thời kỳ đầu, cùng vợ chồng cũ Bình-Phúc

Về việc làm phần mềm thì ngay trong FPT cũng có những cách nhìn trái ngược hẳn nhau. Sau khi anh Công đi khỏi FPT anh Bình, Thành Nam hay sau này Trương Đình Anh đều nghĩ phải tuyển chọn bọn “đầu ra” giỏi nhất ở các trường vào và làm sản phẩm trọn gói, nhưng Trung Hà vốn cũng xuất thân làm phần mềm và thấy hội trẻ học nhanh và giỏi hơn hẳn lứa mình, thì đánh giá khác: viết phần mềm cũng như nông dân đi cày, hay công nhân xây dựng, chả cần tuyển bọn giỏi nhất làm gì vì chúng nó giỏi thì làm tí lại nhảy việc. Đằng nào Việt Nam cũng yếu nhất (thậm chí chưa có) kỹ năng thiết kế hệ thống, nên chả làm sản phẩm ra hồn ngay được đâu, cứ làm thuê, bảo gì làm nấy cho nhanh. Vốn thích “hào hùng” nên tất nhiên anh Bình thích package cơ, và FPT làm mãi cũng đến lúc thành công. Nhưng một ông bạn khác của Trung Hà đi áp dụng y nguyên công thức “chọn bọn vừa vừa” – chỉ tuyển con em của làng nghề về dạy coding, thậm chí chưa tốt nghiệp phổ thông không sao, huấn luyện mấy tháng làm được tất – thì cũng đang thành công rực rỡ, gia công phần mềm cho rất nhiều công ty nước ngoài. Thế mới thấy nếu có kết quả thì lãnh đạo luôn đúng, xuất sắc, còn kết quả yếu kém thì do đội ngũ thôi…

Nguyễn Thành Nam – “người trăn trở” ở FPT
Tài năng trẻ Trương Đình Anh – nói được, làm gần được…

Năm 1997 có một thử thách cũng rất quan trọng, lần này với riêng anh Bình – đó là cơ hội để về làm thứ trưởng Bộ KHCNMT, mọi thứ sẵn nong sẵn né hết rồi, đến bác Tổng cũng hỏi xuống là đã về chưa. Quả là cũng dao động, nhưng rồi anh Bình quyết tâm ở lại với con thuyền FPT, tuy rằng vẫn rất lắc lư nhưng cũng đang tiến ra khơi xa (mà có khi lắc lư chính của thuyền lại do anh lắc ấy chứ!)… Đó là một thời khắc vào loại “trọng đại” đối với lịch sử FPT mà cực kỳ ít người biết rõ. Khi đó FPT đã khá mệt mỏi với một đội ngũ đủ lớn để vấn đề “nuôi quân” cũng rất là căng thẳng, có thể nói nếu nhìn thực tế thì gọi là trên bờ vực phá sản cũng không ngoa. Hoặc là cổ phần hóa ngay và luôn, hoặc là vẫn giữ cái mác “doanh nghiệp có vốn nhà nước” – mỗi mô hình đều có những mặt lợi và hại riêng. Chỉ những người cốt cán nhất của FPT được tham gia bàn về đường hướng của cả tổ chức – chỉ có “bè lũ bốn tên” được có tiếng nói: Trương Gia Bình, Lê Vũ Kỳ, Lê Quang Tiến, Nguyễn Trung Hà. Khi đó Lê Vũ Kỳ trong nam ra Hà Nội để họp, hay nghỉ lại tại khách sạn Dân Chủ ở ngõ Tràng Tiền – Nguyễn Khắc Cần. Anh em họp rất say sưa, cả ngày hết quán rượu cũng họp, lại karaoke cũng họp, đến tối về vẫn họp tiếp. Hai lần bỏ phiếu thì tỉ lệ đều 2-2, tự bốn người “chạy” vận động lẫn nhau để làm sao đường hướng của mình phải được đa số công nhận cho bằng được. Cuộc họp bỏ phiếu lần cuối diễn ra tại khách sạn Dân Chủ mang tính quyết định, đáng nhẽ Trung Hà phải ủng hộ cho phương án cổ phần hóa ngay và luôn, rồi anh Bình giữ chức Chủ tịch, anh Kỳ giữ chức Tổng giám đốc. Thế nhưng phút cuối không biết tác động ở đâu thế nào, mà Trung Hà “trở cờ”, quay sang ủng hộ phương án FPT vẫn giữ status “nhà nước”. Từ đấy bắt đầu ngã rẽ khá rõ rệt trong FPT: Lê Vũ Kỳ cảm thấy không thoải mái với sự đánh giá công lao “thuyền trưởng” của mình lèo lái FPT trong thời gian gian nan nhất, nên rẽ sang hẳn ACB với Kiên “đầu bạc”. Trung Hà sau đó cũng quay sang tập trung vào các công ty mình lập ra, lúc đầu định dùng với mục đích làm “sân sau” của FPT ví dụ Zodiac. Ngay cả cấp phó Lê Quang Tiến vốn thường hay ủng hộ chiến lược của Bình “chủ tịch” cũng bị sếp Bình dằn mặt, có lẽ để dọa ba quân hơn là dọa người phó của mình, bằng cách một thời gian không cho sử dụng xe ô tô của công ty (cấp phó khác Tống Hưng cũng bị như vậy)… Thế nhưng FPT lại thoát được qua khỏi cơn hoạn nạn, thật khó đánh giá đó là bởi sự lãnh đạo tài ba của Bình “chủ tịch” hay chỉ đơn giản là “cô thương”!?

Anh Bình là một CEO “chả giống ai” bởi lẽ chả có tập đoàn hay công ty nào có thể chịu được một CEO “tả bủ xiểng” như anh một thời gian dài mà không sập tiệm. Anh Bình là một “chủ tịch” đã tốt hơn nhiều, nhưng việc tốt nhất anh làm giỏi và ít ai có tố chất ấy hơn anh, đó là làm “lãnh tụ”. “Lãnh tụ” là nghe người nọ người kia nói gì phải nắm bắt nói lại hay hơn, hùng biện hơn, chí lí hơn cả khi nghe. “Lãnh tụ” phải biết hô hào khích lệ đám đông, phải biết khi thua trận vẫn bảo quân ta đang theo đúng chiến thuật, thế như chẻ tre; phải biết khích tướng khi thắng trận vẫn quát sao mà hy sinh chồng chất thế… những cái này ngoài anh Bình ra ít người làm được lắm, như tôi chưa nhớ ra được ai ngoài Vũ “qua” – nhưng “qua” ăn nói vậy có lẽ chỉ cho bọn nịnh thần hay đầu đất nghe mới lọt mà thôi, thế mà ở FPT anh Bình không nói thế mới là chuyện lạ…

Trương Gia Bình

Mãi tới 2002 FPT mới cổ phần hóa với tên Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT, năm 2006 lên sàn chứng khoán thắng lợi rực rỡ, anh Trương Gia Bình đứng đầu danh sách top 100 người giàu nhất trên sàn. Có lẽ đó là phần thưởng cho những ai biết đợi chờ? Lúc này FPT mới đi hết nửa chặng đường…

PHẦN II – FPT BAO GIỜ SẼ LỚN?

Làm tiền đã khó, chia tiền còn khó hơn nhiều!. Với một đội ngũ đông đảo ngay từ đầu không thể nói FPT không có khó khăn trong việc “Campuchia”. Phải nói là ngược lại, ngay từ đầu đã rất nhiều người không hài lòng với cách đánh giá cũng như cách thức “chia” của FPT, nhất là của “người cầm lái” là anh Bình. Do đó việc “chia” này được giao cho Trung Hà lập ra một cơ chế để có thể tính toán theo công thức được, đỡ cãi nhau. Nhưng nguyên tắc xuyên suốt từ thời kỳ đầu có vẻ rất “xã hội chủ nghĩa” – chính cái cách phân chia lợi nhuận theo kiểu “cào bằng” này biến FPT sau này thành một tổ chức có nhiều nhà “tư bản” nhất! Đơn cử như việc xin đất, chia lô, xây nhà… ngay từ những năm đầu tiên đều lấy từ lợi nhuận chung của công ty mà ra, còn ai nộp bao nhiêu thực ra đều tượng trưng mà thôi. Quả là “không giống ai”, là công ty cổ phần mà cho đến khi FPT lên sàn rồi mà người đứng mũi chịu sào chỉ chiếm có 7% thì chả XHCN là gì? Sau đó cách thức chia chác mới được thay đổi đi, để tăng thêm phần thưởng cho kết quả kinh doanh cho giai đoạn sau.

Để vươn lên là công ty tin học hàng đầu FPT đã phải vượt khá nhiều đối thủ, trong đó có lẽ “xương xẩu” nhất là công ty Đông Nam của hai anh em Việt kiều Thăng và Thiều. Từ đầu những năm 90 thì Đồng Nam đã nhập khẩu để phân phối rất nhiều thiết bị tin học văn phòng – qua công ty “T&C” của anh em Thành và Công, nguồn hàng từ Singapore, Đài Loan, Hồng Kông. Đồng Nam có hướng đi khác, họ không mấy ham “đấu thầu” mà phát triển hệ thống đại lý phân phối, điều này càng ưu việt khi họ bắt đầu phân phối điện thoại di động. Tất nhiên đó là vào những năm cuối 90, khi di động bắt đầu trở nên thông dụng, người ta bỏ không dùng những “máy nhắn tin” nữa mà đi đâu các công chức, doanh nhân cũng kè kè cái “a lô”. Một thị trường vô cùng béo bở được mở ra, trong đó Đồng Nam là người đi trước, lại thêm mối tình với cô hoa hậu Hà Kiều Anh cũng tăng thêm sự hấp dẫn cho thương hiệu này. Cũng phải nhìn nhận rằng Đồng Nam cũng như vài công ty thương mại phân phối đồ gia dụng phía nam đã đi đầu trong việc khai thác… biên giới phía bắc! Trong lúc Tân Trường Sanh đang tranh thủ buôn lậu đường biển phía nam thì biết bao nhiêu điện thoại di động được đem đường tiểu ngạch qua Hang Dơi, cái cách mà FPT thừa biết nhưng không dám làm. Đồng Nam giàu lên nhanh quá, quay sang buôn bán bất động sản, cứ tưởng đâu ngày vui còn mãi…

Vụ Đồng Nam nổ ra, Thiều nhận hết tội về mình cho người yêu thoát tội. Đến nay chưa ai có thể khẳng định được có tác động “thò tay thò chân” gì của FPT vào vụ việc này không, nhưng chuyện xảy ra thì ai cũng thấy. Vài năm sau khi bị tạm giam Thiều mới được ra tòa xử, và trên tòa Thiều vẫn nhận hết tội về mình để bảo vệ người yêu. Với một cái án không quá nặng nhưng chẳng hề nhẹ. Thiều cũng đã ra tù, trong mấy năm đó dù sao “con gái có thì”, cô hoa hậu không chờ được nữa mà đã có bến đỗ mới bình yên. Những năm đó FPT thống lĩnh thị trường phân phối điện thoại di động trong nước, và đó trở thành nguồn thu đáng kể nhất của tập đoàn…

Thiều “Đồng Nam” và HKA

Thế nhưng đâu phải mọi việc lúc nào cũng suôn sẻ như vậy. Khi Trương Gia Bình dẫn đầu danh sách người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam, thì vô hình chung đó trở thành một thách thức, một mục tiêu ngon lành của những doanh nhân người Việt ở nước ngoài, mà đáng kể nhất phải nói đến “những Nga kiều thầm lặng”. Liên Xô cũ đã cho họ tiền, lại cho họ một kinh nghiệm vô giá và hơn nhất đó là một quyết tâm không thua bạn kém bè – lần lượt những Vượng Vũ, những Hùng Thảo, những Vỹ, Dũng, Hùng Anh… lần lượt kéo về Việt Nam, và chính họ đã đặt ra luật chơi mới ở thương trường. Từ đó người ta đầu tư bất động sản không như trước nữa, kinh doanh ngân hàng không như trước nữa, “chơi chứng” cũng đã khác đi! Những doanh nhân từ Đức, từ Ba Lan, từ Hung cũng âm thầm chuyển hướng. Trong nước xuất hiện hàng loạt tên tuổi mà mấy năm trước còn ít ai để ý, như Hòa Phát, Hùng Vương, Minh Phú, Tôn Hoa Sen, FLC… FPT danh tiếng thế, mà bây giờ trở thành bé tí bên cạnh người khổng lồ cơ chế Viettel. Và FPT tiếng là tập đoàn công nghệ nhưng chỉ từ hư vô nhảy ra mấy anh tài trẻ tuổi, thiết lập “Thế giới di động” với công nghệ quản lý siêu việt đã bỏ xa FPT trong khoản doanh số bán hàng… FPT lại tiếp tục “bơi” trong sương mù về nơi bất định…

Một việc rất quan trọng nữa là “chọn người” – vốn chưa bao giờ là thế mạnh của anh Bình – cái này ai nhìn bên ngoài vào thì đều thấy, riêng anh có một logic “chả giống ai” và vì thế việc nhân sự ở FPT là chuyện đàm tiếu khi trà dư tửu hậu của toàn xã hội. Người phải nói là thích hợp nhất cho vị trí CEO ở FPT mà khả năng tìm được một nhân vật thứ hai như vậy cực khó, đó là Trương Đình Anh – thì không phải như xã hội nghĩ đó là cháu Bình nên được đặt vào đấy đâu, ngược lại, các thành viên FPT phải “lobby”, phải đấu tranh với Bình để cho Đình Anh được ông chú chấp thuận đấy! Và quả là trong những năm Đình Anh làm CEO FPT khởi sắc hẳn, điều đó chẳng hề thay đổi nhiều kế hoạch cá nhân của chàng là “triệu phú trước 30 tuổi và thủ tướng trước 40”. “Ông cháu” này còn khó chơi hơn “ông chú” –  vốn là người điều hành xuất sắc nhưng chiến lược gia thì chưa phải thế, được đưa sớm vào HĐQT nên Đình Anh cứ muốn tiến hành chiến lược FPT theo ý mình cơ. Việc lớn nhất mà Trương Đình Anh đã làm được cho FPT đó là “chỉ có một FPT” – tức là định hướng sẽ không cổ phần hóa các công ty con của FPT nữa. FPT là một, và sẽ chỉ xoay quanh một ngọn cờ, nhưng “cờ” đó phải là… Trương Đình Anh! Cũng chính vì việc này mà cậu – cháu bất đồng, việc này làm các “bô lão” trong FPT bất bình lắm, và cái gì phải đến thì đã đến, chàng cháu họ Trương ra đi khi mới thực hiện được nửa đầu của kế hoạch cá nhân.

FPT còn trải qua nhiều CEO nữa đều rất giỏi nhưng không thể quản lý giỏi như chàng trai trẻ họ Trương kia: Nguyễn Thành Nam (quá tốt tính không “chém tướng” được) và Bùi Quang Ngọc (cũng lớn tuổi như anh Bình). Phải thấy được vai trò rất quan trọng của anh Bình trong việc chèo chống con thuyền FPT. Thứ nhất, anh là người quản trị giỏi, nhất là khi dưới trướng có hàng loạt những anh tài như vậy dụng nhân không hề dễ. Thứ hai những quyết định quan trọng của anh thường ảnh hưởng trực tiếp đến đường đi nước bước của FPT, và thường anh đúng. Thế nhưng nếu Bình vẫn tiếp tục là người cầm lái, thì FPT sẽ mãi chỉ “hít khói” cho đội doanh nhân trẻ kia, “đi trước về sau” chính là đây! Đúng như Việt “tròn” nhận xét: “Đừng tìm người giống Trương Gia Bình, mà phải đối lập hẳn kia! Chứ giống thì tìm làm quái gì…”. Vẫn biết rằng FPT không thiếu gì anh tài, họ sẽ chẳng chịu “đá hạng B” thế đâu, nhưng làm thế nào đây? Khó lắm, có lẽ thời gian còn đủ để thử thách Trương Gia Bình một lần cuối với hình ảnh “lãnh tụ” – anh chỉ cần chọn người một lần chuẩn xác kiểu như Yeltsin chọn Putin – thì FPT mới thực sự chuyển mình…

30 năm có lẻ lèo lái một con thuyền FPT thì không thể không nói rằng anh Trương Gia Bình rất giỏi. Vậy có những đức tình gì trong con người này quyết định thành công bền vững như vậy: ? Có 2 thôi: giỏi của anh Bình là nói nhiều và không làm gì – Nói để mị chính Bình tin vào điều Bình nói.

Rất nhiều nhân vật đình đám của FPT cũng nói giỏi lắm, lớp lang bài bản lắm, nhưng có lẽ cả họ cũng phải công nhận anh Bình nói hay hơn, liều hơn, thuyết phục hơn tất thảy, đến mức ngay Bình cũng tin cả vào những điều mình nói ra! Và đa nghi tất cả, các bạn hay đối tác đều cần đa nghi – những tưởng đây là một cái phanh khổng lồ cho sự phát triển của FPT nhưng mà kệ, thế mới là Bình!

Anh chơi cờ người rất giỏi, sau khi đã tách được bộ ba người tài xa FPT ra gồm Lê Vũ Kỳ – Nguyễn Trung Hà – Phan Ngô Tống Hưng thì còn lại bộ ba Bình – Ngọc -Tiến. Mà anh Bình thấy nguy cơ có khi ở Lê Quang Tiến nên đẩy Tiến sang Chủ tịch ngân hàng Tiên Phong (sau bán thì Tiến mới làm Phó chủ tịch HĐQT). Vậy nên nói FPT là Trương Gia Bình cũng không hề ngoa… Làm gì ư? Cái gì họ chả thử qua một tí: tin học, phân phối dược, bán điện thoại, truyền hình số, ngân hàng, trồng trọt, giáo dục, xe tự động, vệ tinh…

Nhưng các bạn có tin rằng với một trong những ngành nghề kể trên thì FPT sẽ trở về vị trí tốp đầu trên thương trường không? Vâng, tất nhiên rằng không! Tôi được biết họ đang chuẩn bị bắt tay vào một chương trình hoàn toàn khác những bộ môn trên, cũng là rất mới lạ đối với họ, nhưng ở ngành này thì may ra họ có một chút ưu thế đối với các đối thủ khác. “Đoàn FPT một lòng ra đi…”. Câu chuyện lại sang trang, 30 năm mới đến tuổi trưởng thành chín chắn đây…

Mr Nguyễn Văn Khoa – CEO rất trẻ của FPT thời đại dịch “Hãy giữ chặt túi tiền!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.