Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Tẩy chay: Thanh gươm cùn hay “thượng phương bảo kiếm”?

Tẩy chay: Thanh gươm cùn hay “thượng phương bảo kiếm”?

Y Chan
18-1-2020
Chúng ta thường chỉ nghe từ “tẩy chay” xuất hiện nhiều trong các sự kiện xã hội, một kiểu phản kháng của các hội nhóm chống lại những gì họ cho là bất công hoặc trái đạo đức.
Tẩy chay vì vậy đối với nhiều người nghe có vẻ rất ghê gớm, kịch liệt, thậm chí xa vời. Đó là chuyện trên trời của “mấy nhà hoạt động”, hay “mấy đứa rỗi việc”, không phải việc của công dân tuân thủ pháp luật như mình – họ nghĩ vậy.
Trong thời đại các xung đột xã hội ngày càng phức tạp, những tin tức về tẩy chay lại xuất hiện ngày một nhiều.
Gần như mỗi ngày đều có phong trào tẩy chay một sản phẩm, một dịch vụ, một doanh nghiệp, một người nổi tiếng, một cửa hàng, một bộ phim, một bài hát, hay một sự kiện, một tổ chức, thậm chí một quốc gia, một dân tộc nào đó.
Như một vũng xoáy lan rộng, nó dễ khiến chúng ta có cảm giác xã hội hiện đại đang có vấn đề. Đụng đâu cũng có người tẩy chay người!
Kỳ thực, người tẩy chay người không phải là vấn đề của xã hội hiện đại. Nó là chuyện còn… xưa hơn trái đất. Nó xuất hiện từ rất lâu trước khi người ta nghĩ ra được từ để gọi nó. Trong tiếng Anh, từ tương đương với tẩy chay là “boycott”. Từ này được lấy từ tên của Charles C. Boycott, người quản lý cho một vị chúa đất vào cuối thế kỷ 19 tại Hạt Mayo, Ireland.
Vào thời điểm trên, sau một vụ mùa bết bát, vị chúa đất quyết định giảm 10% tô thuế cho những người đang thuê đất. Những người thuê đất không đồng ý, yêu cầu phải giảm 25%. Vị chúa đất cự tuyệt yêu cầu này, ra lệnh cho Boycott phải đuổi cổ những kẻ cứng đầu ra khỏi đất của ông.
Sự kiện này lẽ ra sẽ tiếp diễn theo chiều hướng như vô số các xung đột tương tự trong hàng ngàn năm trước đó: Bạo lực, đổ máu và chết chóc.
Nhưng Charles Stewart Parnell, một người dân tại Hạt Mayo trước đó đã nghĩ ra một sáng kiến và thuyết phục được dân làng đồng thuận với mình: Không dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn với các chúa đất cùng những người quản lý của họ. Thay vào đó, các dân làng quyết định không hợp tác.
Khi Charles Boycott về địa phương để thực hiện lệnh trục xuất người dân khỏi đất thuê, ông phát hiện ra mình bị cô lập hoàn toàn.
Công nhân không thèm làm việc cho ông, nông dân không thèm thu hoạch giùm ông, những người buôn bán tại Mayo không ai muốn quan hệ làm ăn trao đổi gì với ông.
Thậm chí đến cả bưu tá cũng không thèm phát thư cho ông!
Boycott cuối cùng phải thuê người ở xa về thu hoạch, đồng thời bỏ tiền ra mướn lực lượng an ninh từ địa phương khác để trông coi đất.
Tiền có được từ hoạt động thu hoạch canh tác trên mảnh đất không đủ bù chi phí thuê mướn người từ xa tới. Boycott bị lỗ nặng.
Những người dân địa phương sau đó tiếp tục áp dụng phương thức đấu tranh bất bạo động này, và nó lan rộng ra khắp nơi, cùng với cái tên Boycott.
Nhân vật bị tẩy chay rốt cuộc đi vào sử sách khi cái tên được dùng luôn cho hoạt động đấu tranh chống lại chính ông.
Nhưng như đã nói, tẩy chay xuất hiện từ rất lâu trước khi Boycott ra đời. Nó xuất hiện từ khi con người biết tự suy nghĩ và tự đưa ra quyết định.
Về bản chất, nó là một hình thức tương tác phi-tương-tác. Hay nói cách khác, nó là “nghỉ chơi”.
Tất cả chúng ta, từ nhỏ đến lớn, đều đã từng dùng qua hình thức này, và vẫn đang dùng nó mỗi ngày.
Không đồng ý tham gia một hội nhóm nào đó, ta nghỉ chơi.
Không muốn tiếp tục một công việc nào đó, ta nghỉ làm.
Không thích một sản phẩm dịch vụ, ta nghỉ xài.
Tất cả chúng ta đều đã, đang và vẫn luôn thực hiện hoạt động tẩy chay một cách bản năng theo đúng nghĩa gốc của từ.
“Tẩy chay” vốn đến từ cách đọc theo tiếng Quảng Đông của hai chữ “抵制”.
Chữ “抵” (tiếng Hán Việt đọc là “để”) mang nghĩa ngăn, chống lại. Nó cũng chính là từ “đẩy” trong “đẩy lùi” của tiếng Việt.
“制” (tiếng Hán Việt đọc “chế”) vốn có nghĩa làm ra, chế tạo, sau được dùng với nghĩa của luật lệ, quy định, như trong “thể chế”.
“Tẩy chay” vì vậy có nghĩa đơn giản là ngăn, chống lại, hoặc đẩy lùi những thứ đã có (mà mình không muốn).
Nó là hình thức phản đối thô sơ nhất, và cũng là hình thức nhân bản nhất.
Nhưng giống như mọi tư tưởng của nhân loại, nó cũng phải trải qua một quá trình tiến hóa rất dài.
Vào thời phong kiến, “nghỉ chơi” là thứ quyền lợi xa xỉ.
Vua đặt đâu, tôi phải ngồi đó. Tướng bảo gì, lính phải răm rắp tuân lời. Chủ nói gì, tớ phải nghe theo. Thậm chí chồng ra lệnh, vợ không được cãi lại.
Con người chỉ nhận thức được mình có “quyền nghỉ chơi” khi họ nhận ra người duy nhất có quyền quyết định vận mệnh của mình, không ai khác là chính họ.
Và khi nhiều người nhận ra rằng họ có thể cùng nhau nghỉ chơi – tẩy chay – một đối tượng nào đó, thứ quyền lực giản dị đó trở nên có sức mạnh vô song.
Một thằng bé to xác có thể bắt nạt hết tất cả những đứa trẻ xung quanh, nhưng một khi tất cả đám trẻ cùng nghỉ chơi với nó, kẻ bắt nạt lại trở thành đáng thương, phải lẽo đẽo cầu xin được “nhập bọn” trở lại. Chúng ta đều đã từng chứng kiến, hoặc thậm chí là một phần của câu chuyện đó.
Con người dù tám tuổi hay tám mươi tuổi, đặc tính bầy đàn cũng không thay đổi.
Chúng ta vẫn luôn là những đứa trẻ giống vậy, cần có người xung quanh, phụ thuộc vào người xung quanh.
Trái với suy nghĩ sai lầm của nhiều người, những đối tượng càng có địa vị, càng có quyền lực, lại càng phụ thuộc nhiều hơn vào người xung quanh.
Đơn giản vì địa vị, quyền lực, danh tiếng và sự giàu có của họ, tất cả đều chỉ có ý nghĩa khi có tương tác với người khác – đó là chưa kể những thứ họ có được đó đều từ người khác mà ra.
Không ai tự làm ra địa vị, tự tạo ra quyền lực, tự có danh tiếng, và tự giàu có.
Không có tương tác, hay không có ai chơi cùng, mọi thứ địa vị, quyền lực, danh tiếng, của cải đều là vô nghĩa.
Tẩy chay vì vậy là một trong những công cụ đấu tranh hiệu quả bậc nhất trong lịch sử nhân loại.
Những kẻ càng độc chiếm quyền lực càng sợ tẩy chay.
Đó là lý do họ không bao giờ muốn người dân đoàn kết – cùng nghỉ chơi mình.
Đó cũng là lý do họ luôn cố gắng tiêm vào đầu người dân suy nghĩ rằng ta phụ thuộc vào họ, chứ không phải chiều ngược lại.
Tẩy chay là thanh “thượng phương bảo kiếm” mà mỗi người đều có thể tự ban cho riêng mình, và có quyền rút ra dùng bất kỳ lúc nào.
Trong các thể chế độc tài như ở Việt Nam, thanh kiếm đó lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Những sự kiện như việc ngân hàng Vietcombank vô cớ phong tỏa tài khoản những nhà hoạt động xã hội như của Nguyễn Thúy Hạnh vừa qua là một phép thử đối với thanh kiếm của dân.
Khi truyền thông đại chúng vẫn còn bị chính quyền bưng bít và bóp méo sự thật, làn sóng tẩy chay mạnh mẽ có thể không lan quá rộng, sự phản đối trên mạng có thể không quy ra sức mạnh tương ứng trên thực tế, và số người tẩy chay có thể không chiếm bao nhiêu phần trăm đối với hoạt động của ngân hàng số một Việt Nam, nhưng mỗi nhát kiếm chém xuống của người dân vẫn sẽ để lại vết nhơ khó gột rửa.
Quan trọng hơn, qua những lần luyện kiếm này, người Việt Nam sẽ càng nhận ra thứ sức mạnh mà mình có: Quyền tự quyết đối với mỗi việc làm của chính mình.
Họ có quyền chơi với ai và không chơi với ai.
Cùng nhau thực hiện thứ quyền lực đó, người dân sẽ có sức mạnh chống lại mọi thứ bạo quyền ngang ngược và trí trá.
Rốt cuộc thì, đến trẻ con cũng biết được mình có quyền nghỉ chơi với kẻ bắt nạt, chẳng có lý gì người lớn lại không nhận ra quyền lực của chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.