Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Đám rước

Đám rước

22-1-2020
Ảnh: FB tác giả
Với tôi Đồng Tâm không chỉ là một địa danh, Đồng tâm còn là một chí hướng gắn kết những tâm thức và những tấm lòng tử tế. Với một nghĩa đen hoàn toàn thì nó là cái bia để tập bắn.
Những gì xảy ra ở cái địa danh mang tên Đồng Tâm những ngày qua, đúng sai thế nào? Chỉ cần một chút suy nghĩ có logic về cách xử lý khủng hoảng truyền thông của chính quyền sẽ cho ta thấy sự thật là gì? Có lẽ không cần phải nhắc lại.
Cái tôi thấy đáng sợ nhất chính là lòng người đang ly tán một cách rõ rệt nhất, kể từ sau cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam.
Những tranh luận nảy lửa từ vỉa hè, quán nhậu cho đến sa-lông và mạng xã hội cũng như truyền thông nhà nước, đã cho ta một cái nhìn tổng quát cả về dân trí và quan trí là rất tệ. Nó mông muội man rợ như thủa sơ khai vô pháp, vô thiên.
Karl Marx, thủ lĩnh tinh thần của những người Cộng sản đã từng nói: “Chỉ có súc vật, mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại để chăm lo cho bộ lông của mình”. Vậy mà chính quyền cộng sản Việt Nam họ dám phanh thây xé xác (hoàn toàn nghĩa đen) chính đồng chí, đồng đội của mình như thời trung cổ. Vậy mà một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam vẫn còn mông muội, a dua hùa theo cái tội ác tày trời đó, như một bầy thú hoang cuồng dại và man rợ.
3.000 lính trang bị tận chân răng chỉ để hành quyết một lão nông đã 85 tuổi, què chân ngay trên giường ngủ của ông. Rồi trắng trợn dựng lên kịch bản vu khống, đấu tố trên truyền hình như muốn tái tạo lại cái giai đoạn cải cách ruộng đất đẫm máu và nước mắt của 70 năm trước.
Vụ Vietcombank phong tỏa tài khoản phúng viếng cho lão nông bị hành quyết ấy với lý do đó là tiền tài trợ khủng bố, lại là bước đi không khôn ngoan của chính quyền. Để giải nguy cho Vietcombank chính quyền phải chứng minh được cụ Kình là khủng bố. Điều này là không thể, và có thể là điều ngược lại?
Là một Nghệ sĩ tôi chẳng thể thờ ơ với nỗi đau của đồng loại, mỗi ngày tôi đều ngồi mặc niệm trước tấm toan trắng lớn. Nước mắt nhòe đi, lòng thì uất nghẹn. Chẳng thể làm gì khi mà lý trí không thể khống chế nổi cảm xúc.
Vậy nên tôi chọn trình diễn, là một loại hình nghệ thuật khác với những gì tôi làm từ trước, để giải phóng cái năng lượng cảm xúc quá mạnh trong tôi về Đồng Tâm. Một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Xin gửi lời cảm ơn! Đến tất cả những người bạn, người anh đã cùng đồng hành và chia sẻ với tôi qua cuộc trình diễn nghệ thuật này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.