Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

TQ không bỏ Tư Chính mà Chủ tịch Trọng chưa thể đi Mỹ

TQ không bỏ Tư Chính mà Chủ tịch Trọng chưa thể đi Mỹ

Lê Viết Thọ
BBC News Tiếng Việt, Bangkok
22-10-2019
Tàu ngầm Trung Quốc xuất hiện cạnh tàu cá Việt Nam giữa tháng Chín 2019. Ảnh do ngư dân Quảng Ngãi cung cấp/ FB Nguyễn Thế Bình
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến Bãi Tư Chính và hoạt động của tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 vẫn đang gia tăng, việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể đi Mỹ sớm, và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ sớm đến Việt Nam. Tất cả cho thấy điều gì về ‘bàn cờ’ chiến lược biển Đông?
Bãi Tư Chính vẫn nóng
Ông James Borton, nhà nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học ngoại giao thuộc Đại học Tufts (Hoa Kỳ), trả lời BBC News Tiếng Việt qua thư điện tử hôm 20/10, cho rằng, “Định vị hành trình của Hải Dương Địa Chất 8 rõ ràng cho thấy nó đang vi phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam; đồng thời thể hiện nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành vai trò chi phối ở Biển Đông.”
Ông Borton nhận xét là có vẻ như các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách của Hà Nội vẫn còn chia rẽ trong chọn lựa cách phản ứng với các hành động của Trung Quốc.
“Tuy nhiên, với việc Việt Nam tiếp cận cả Ấn Độ và Nga, với tư cách là những nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, cho thấy họ đang tìm những biện pháp nhằm đối phó,” ông James Borton nói.
Còn ông Derek Grossman, chuyên gia cao cấp Trung tâm Chính sách Châu Á – Thái Bình Dương, RAND Corporation, cho BBC biết hôm 20/10 rằng trong tương lai gần, rất khó hình dung đến một kịch bản mà trong đó, Trung Quốc lại quyết định rút khỏi Bãi Tư Chính.
Ông Grossman phân tích:
“Không giống như trong vụ Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 hồi đầu tháng 5/2014, hiện nay, khả năng trình diễn sức mạnh của Bắc Kinh đã gia tăng, cả về số lượng trang thiết bị hiện đại, lẫn sự hoàn thiện các căn cứ của họ ở biển Đông. Điều này cho phép họ duy trì nhịp độ hoạt động trong một thời gian dài, nhằm đạt các đòi hỏi về chủ quyền của mình.
“Tôi nghĩ, Hải Dương Địa Chất 8 được sử dụng đơn giản nhằm thực thi các yêu sách chủ quyền qua việc tuần tra liên tục. Tuy nhiên, đó cũng có thể là một cách hữu hiệu để thu hút sự chú ‎, khiến người ta xao nhãng với cho các hoạt động khác của Trung Quốc, như triển khai giàn khoan hay các kế hoạch khác.
Ông Grossman đề xuất: “Để đối phó với tình hình này, Hà Nội cần xem xét tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, liên kết hợp tác quân sự dưới hình thức tập trận chung và mua sắm vũ khí, cho dù với điều đầu tiên có vẻ sẽ khiến Việt Nam vi phạm chính sách ‘ba không.’
“Việt Nam cũng có thể hợp tác với cả Mỹ lẫn các đồng minh của Mỹ như Úc, Nhật Bản hay với Ấn Độ, đưa các vấn đề trên ra các diễn đàn khu vực và quốc tế, khiến Bắc Kinh lùi bước. Chiến lược tương tự đã tỏ ra hiệu quả vào năm 2014, nhưng tôi sợ là hiện nay, Trung Quốc có vẻ ít còn quan tâm đến danh tiếng của mình, nên chiến lược đó có vẻ sẽ không còn mấy hiệu quả.”
Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội VN đã đề cập đến những diễn tiến căng thẳng gần đây trên Biển Đông. Ảnh: quochoi.vn

Lựa chọn nào cho lãnh đạo Việt Nam

Trong một post đăng trên Linkedin gần đây, ông Grossman đã từng cho rằng, các nhà lãnh đạo Việt Nam đang đối mặt với ba sự lựa chọn. Thứ nhất là không làm gì, nhưng điều này sẽ khiến người dân tức giận và có nguy cơ dẫn đến bất ổn. Thứ hai là lùi bước và điều này sẽ khiến phản ứng của dân chúng thậm chí còn tồi tệ hơn. Thứ ba là đương đầu với Trung Quốc, nhưng điều này hẳn nhiên sẽ gây thiệt hại thảm khốc.
Giải thích rõ hơn về này, ông Grossman cho hay: “Việt Nam có lẽ chỉ nên tiếp tục lên tiếng về những hành vi của Trung Quốc và tăng cường quan hệ với Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ, cũng như có thể với cả Anh và Pháp.
“Nhưng tôi cũng nhận thấy có sự chuyển động kín đáo, trong các bài viết gần đây về tư tưởng tiến công quân sự. Chẳng hạn, bài viết của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng “Nét đặc sắc của tư tưởng quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam,” đăng trên tạp chí Quốc phòng toàn dân hồi tháng 8/2019, có đưa ra quan điểm, lấy tiến công làm tư tưởng chủ đạo, thay vì phòng thủ hoặc phòng ngự thụ động.
“Ngoài ra, nếu chúng ta để ‎ kỹ đến tuyên bố của Tổng bí thư Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vừa rồi, thì về cơ bản, ông nói rằng, tất cả các lựa chọn đều có thể được đưa ra bàn thảo và Việt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng với những gì thuộc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,” ông Grossman phân tích.
Theo ông Grossman, “điều đó nghe có vẻ như chuẩn bị đối phó với sự xâm lấn của Trung Quốc theo những cách quyết đoán hơn, gồm cả khả năng có hành động quân sự. Phải thừa nhận rằng, tôi đã có phần phỏng đoán ở đây, nhưng tôi không cho rằng, việc Hà Nội đương đầu bằng quân sự là điều gì đó hoàn toàn không thể.”

Việt Nam ở cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN

Cuối tháng 11 này, Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ diễn ra tại Thái Lan và Hà Nội đang chuẩn bị cho việc tiếp nhận vai trò Chủ tịch khối này vào đầu năm tới. Nhưng liệu vai trò chủ tịch ASEAN có giúp Việt Nam thuyết phục các quốc gia Đông Nam Á láng giềng thống nhất quan điểm trước các hành động bá quyền của Trung Quốc.
Ông Borton cho rằng, đây là thời điểm tuyệt vời để Việt Nam làm vậy.
“ASEAN cung cấp cho Việt Nam một nền tảng địa chính trị để thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia. Một chiến lược linh hoạt cho Hà Nội có thể là thúc đẩy một vài đồng thuận giữa các bộ trưởng quốc phòng ASEAN về các hành động của Trung Quốc trong các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
“Có lẽ, để có thể nắm lấy vai trò dẫn dắt trong vấn đề này, Việt Nam nên đề xuất tổ chức các hội thảo xây dựng niềm tin, cũng như tổ chức các diễn đàn hợp tác khoa học với các nước láng giềng ASEAN về các vấn đề ít gây tranh cãi như nghiên cứu hàng hải, các nỗ lực chống khủng bố hay chia sẻ các thông tin tình báo,” ông Borton nói.
Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào đầu năm 2020. Nguồn: MOHD RASFAN/Getty images
Tuy nhiên, ông Grossman lại không mấy lạc quan về vai trò của ASEAN trong giải quyết tranh chấp biển Đông.
Ông cho rằng, Việt Nam sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận COC, nhưng điều đó hầu như cũng không thể khiến Trung Quốc từ bỏ các mục tiêu của mình. Trung Quốc vẫn có thể sẽ thuyết phục Campuchia, Lào, Myanmar, và có lẽ cả Thái Lan để ngăn chặn tiến độ của COC.
“Tôi không mấy lạc quan về vai trò của ASEAN trong tranh chấp Biển Đông,” ông Grossman nói.

Việt Nam dè dặt hơn với Mỹ?

Việc Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chưa thể đi Mỹ mà theo cả ông Grossman và GS Carl Thayer của Đại học New South Wales (Úc) là vì lý do sức khỏe; cũng như chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đang được dư luận quan tâm.
Ông Borton cho rằng, với chính sách đối ngoại thất thường của Hoa Kỳ và nhất là quyết định gần đây của Tổng thống Trump bỏ rơi đồng minh người Kurd, có vẻ sẽ khiến Hà Nội dè dặt hơn với các cam kết của Mỹ, thậm chí cả với những hứa hẹn về việc bảo đảm quyền tự do hải hành trên Biển Đông.
“Tôi tin chắc rằng, ông Trọng vẫn ngần ngại để tin vào Hoa Kỳ. Điều này sẽ càng trở nên rõ ràng hơn với việc, Tổng thống Donald Trump bỏ rơi các đồng minh của Hoa Kỳ một cách liều lĩnh, cũng như những tuyên bố hùng hồn của ông ấy gần đây cũng không phù hợp với các lý tưởng và cam kết của Hoa Kỳ.
“Trong khi Hà Nội và Washington có những điểm chung có thể chia sẻ, như giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982, dẫu Hoa Kỳ không phê chuẩn công ước này), bảo đảm quyền tự do hải hành, Việt Nam vẫn không quên một điều rằng, trong lịch sử, Mỹ từng từ bỏ rơi các cam kết trước đây đối với Việt Nam.
“Mặc dù năm 2015, Việt Nam đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ Quốc phòng, trong chuyến thăm lịch sử của ông Nguyễn Phú Trọng đến Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama, tôi vẫn cho rằng, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, dự kiến tới Hà Nội thời gian tới cũng không mấy đem lại hiệu quả.
Washington có thể tuyên bố rằng, chuyến thăm của ông Mark Esper là để hỗ trợ ‘Chiến lược quốc phòng quốc gia [của Hoa Kỳ]’ và đưa ra những bình luận gay gắt về việc các hành vi gây hấn của Trung Quốc đang gây bất ổn cho khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, nhưng tôi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy, chuyến thăm sẽ thúc đẩy một quan hệ hợp tác quốc phòng toàn diện giữa Mỹ với Việt Nam,” theo ông Borton.
Việc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ thăm cảng Đà Nẵng hồi tháng 3/2018, được cho là bước tiến quan trọng trong quan hệ quân sự Mỹ – Việt. Ảnh: Getty Images
Còn ông Grossman thì bình luận rằng, với những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc trên biển Đông, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đáng lẽ phải tiến hành sớm hơn.
Bình luận về khả năng ông Trọng đi Mỹ, nhà nghiên cứu Grossman nói rằng: “Theo thông tin mới nhất mà tôi có thì ông Trọng sẽ không đi Mỹ. Tuy nhiên, điều đó vẫn có thể thay đổi, hoặc cũng có thể đó là thông tin sai. Tuy nhiên, nếu thông tin đó là đúng thì tôi nghĩ, khả năng nâng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt nam và Hoa Kỳ lên thành đối tác chiến lược sẽ hạn chế, bởi một quyết định lớn như vậy cần phải được người đứng đầu đất nước đưa ra. Giả như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Nhà Trắng thay ông Trọng thì trọng lượng của chuyến đi cũng khác.”
VN sẽ không từ bỏ ‘ba không’?
Với tinh thần của chủ nghĩa dân tộc đang dâng cao ở Việt Nam, tình hình biển Đông hiện nay chính là một phép thử với các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Tuy nhiên, liệu Hà Nội có từ bỏ nguyên tắc ‘ba không‘, tức là không tham gia vào các liên minh quân sự, không cho đặt căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không dựa vào quốc gia này để chống lại quốc gia khác, hay không?
Ông Borton cho rằng, “Những nguyên tắc này là một phần trong tư tưởng Đảng Cộng sản, và như vậy, chúng sẽ không thay đổi trừ khi có áp lực mạnh mẽ từ người dân qua các cuộc biểu tình phản đối các hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và tấn công ngư dân.”
Còn ông Grossman cũng nêu ý kiến tương tự:
“Tôi không nghĩ là Việt Nam sẽ từ bỏ ‘Ba không,’ nhất là dưới thời ông Trọng. Nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra trong tương lai, nếu áp lực của Trung Quốc tiếp tục gia tăng trên Biển Đông. Tuyên bố của ông Trọng tại Hội nghị Trung ương vừa rồi là tuyên bố mạnh mẽ nhất của ông trước sự gia tăng áp lực của Bắc Kinh trên Biển Đông và có khả năng dẫn tới một cách tiếp cận mới, như tôi đã đề cập ở trên.”
Vấn đề biển Đông đang làm ‘nóng’ chính trường Việt Nam. Trong ngày đầu nhóm họp của kỳ họp thứ 8, từ biển Đông đã xuất hiện nhiều lần trong các bản báo cáo, trong đó có phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân lẫn báo cáo của Thủ tưởng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc.
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng nói rằng cử tri lo lắng về “những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.