Tự do hơn và không cô đơn
Mạc Văn Trang
26-10-2019
Hôm nay đúng tròn một năm tôi tuyên bố ra khỏi Đảng CSVN (26/10/2018). Nhiều bạn bè và họ hàng cho đến gần đây vẫn hỏi: Việc ra khỏi Đảng có sao không? Có người còn hỏi có bị cắt lương hưu không? Có bị chính quyền gây khó dễ không? Có bị thiệt hại về kinh tế, chính trị không? Có bị cô lập, cô đơn không? Thậm chí tôi vừa về quê, ông bạn nông dân từ thời chăn trâu với nhau, vội đến dặn dò, phải hết sức cẩn thận, người ta đồn ông “phản động” đấy!
Qua đó cho thấy, những ám ảnh sợ hãi quy kết về chính trị từ thời xa xưa vẫn hằn sâu trong tâm trí dân ta. Nhân dịp này xin chia sẻ đôi điều để những ai quan tâm đến tôi, biết rõ sự tình và an lòng.
Vào khoảng những năm 1980 về trước, nếu tuyên bố ra Đảng, lại đăng công khai, trả lời phỏng vấn “đài địch” nữa, chắc là khốn đốn to. Nay nhận thức, thái độ từ Đảng CS, Chính quyền và người dân đã “tự diễn biến”, buộc phải có những thay đổi, trước những biến chuyển to lớn trên thế giới và ở trong nước. Việc một đảng viên thấy Đảng chính trị không còn phù hợp với mình, tuyên bố ra khỏi Đảng, cũng trở nên bình thường. Khi Đảng không còn đại diện cho Mục đích, Lý tưởng của mình nữa mà cứ nhũng nhẵng bám lấy Đảng, thực sự là gượng ép, phiền toái, bất lợi cho cả hai phía.
Còn với tôi sau một năm ra khỏi Đảng CSVN thấy thế nào?
1. Thấy thanh thản, tự do hơn … Trước kia viết gì, nói gì, làm gì, mình vẫn luôn phải ý thức “Những điều đảng viên không được làm”; vẫn tự khép mình “là người của Đảng”. Bây giờ thì mình chỉ chịu trách nhiệm trước lương tâm mình và ý thức rõ, được làm những điều Hiến định, những điều Pháp luật không cấm. Tức là mình gỡ bỏ được một cái “vòng kim cô”, để “Cái Tôi” của mình được thực sự là chính mình. “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại” (Cogito, ergo sum), nhưng đó phải là: Tự do suy nghĩ, Tự do biểu đạt theo ý mình…
2. Tất nhiên An ninh có “làm việc”. Mấy anh An ninh vì nhiệm vụ được giao, thỉnh thoảng có gặp gỡ chuyện trò, có ý nhắc nhở đừng làm gì quá đáng, ảnh hưởng đến an ninh xã hội… Tôi thường hỏi, anh thấy tôi viết có gì sai không? Có gì phạm luật không? Và kết thúc các cuộc gặp cũng vui vẻ thôi… Anh em biết cả đấy, nhưng nhiệm vụ thì phải làm. Mình cũng biết, lúc cần vui vẻ thì anh em vui vẻ, lúc cần bắt thì họ vẫn bắt. Điều quan trọng là đừng sợ, vì biết quyền tự do và những giới hạn của mình.
3. Về kinh tế: Lương của mình lúc làm việc cũng như lương hưu đều là tiền thuế của dân trả cho lao động tận tụy nhà giáo suốt 44 năm (từ 1959 đến năm 2003), chứ đâu phải lương của Đảng. Bản thân Đảng cũng phải sống nhờ vào tiền của dân, tức ngân sách Chính phủ kia mà. Với cách sống tối giản thì lương hưu của mình cũng đủ sống như một người dân thường.
4. Cô đơn là nỗi sợ hãi của con người, nhất là người cao tuổi. Nhưng may mắn, mình không bị cô đơn, mà ngược lại. Mình sống cùng Nhân dân thì không bao giờ cô đơn cả. Ra chợ quên tiền, mua thoải mái, lúc nào trả tiền cũng được…
Ở xóm và CLB Cầu lông ai cũng quý mến, chiều nào cũng chơi cầu lông, thỉnh thoảng lại du đấu, liên hoan…; mình nghỉ Viện trưởng Viện Nghiên cứu tâm lý Người sử dụng ma túy (PSD), nhưng thỉnh thoảng Viện lại mời đến sinh hoạt; có Nhóm Giáo dục Cánh Buồm gắn bó cả công việc lẫn tình cảm; có nhiều học sinh cũ vẫn hỏi thăm; đặc biệt có nhóm bạn “Cà phê thứ Năm” (hay gọi đùa là nhóm TTST), thỉnh thoảng gặp nhau đều chia sẻ biết bao điều thú vị, đầy trí tuệ và tình cảm thân thương, chân thành, quý mến… Rồi hàng trăm bạn bè trên Facebook, trao đổi suy nghĩ, tình cảm mỗi ngày… Khi được sống trong sự thành thật và yêu mến của người thân và bạn bè, thì chẳng để ý những lời xúc xiểm, xỏ xiên, xằng bậy làm gì.
Tất nhiên cũng có mấy người trong họ tộc khó chịu, vì mình là Phó Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Việt Nam, cũng có ảnh hưởng trong dòng họ, gây khó chịu cho mấy người “chỉ biết còn đảng còn mình”!… Nhưng mình đã nói rõ, tôi bỏ ra mười mấy năm hết lòng làm việc họ góp phần vào việc: Tập hợp dòng họ qua trang web Mactoc.com, do tôi làm TBT; góp phần nghiên cứu chiêu tuyết Tổ tiên và những đóng góp nhỏ bé khác nữa.
Nay thì noi gương Cụ Mạc Đĩnh Chi và Tư tưởng của Vương triều Mạc là, không chỉ vì dòng họ mình mà phải nghĩ đến “muôn dân trăm họ”. Mình dẫu tài hèn sức mọn cũng muốn làm chút gì đó để nhắc nhở những người có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc, chớ mắc vào “TỘI LỚN KHÔNG GÌ BẰNG”, mà Tướng quân MẠC NGỌC LIỄN đã di chúc: “… chớ mời người Minh vào trong nước ta, khiến cho dân phải lầm than, đau khổ. Đó là tội lớn, không gì bằng”.
Tóm lại, mỗi người một hoàn cảnh, tôi không dám nói thay cho ai, nhưng tự mình thấy: Khi đã giải thoát khỏi những bế tắc, tù túng trong tâm trí, sẽ thấy mình Độc lập, Tự do hơn, làm chủ cuộc sống của mình, nhất là trong tư tưởng, suy nghĩ, tình cảm, hành động. Và khi gắn bó với bạn bè, người thân, hòa cùng đời sống của Nhân dân thì chẳng bao giờ cảm thấy mình cô đơn.
_______
Một số hình ảnh sinh hoạt của tác giả Mạc Văn Trang:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.