Chỉ ném dép chứ không thèm chửi
23-10-2019
Ông Chủ tịch Hội Nhà báo Thuận Hữu nói: “Mạng xã hội bây giờ chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai, chửi tràn lan cơ quan công quyền như hát hay“.
Mạng xã hội có hàng chục triệu người tham gia, ắt ông nói đến dân chứ không nhẽ quan chửi quan? Mà quan ắt phải là đảng viên của đảng. Dân chửi không chừa một ai, ắt dân cũng không chừa ông, trừ phi ông tự nhủ “chắc dân trừ mình ra”, tức ông tự giác đứng ngoài đảng.
Tôi hình dung lời của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm là lời phản biện ông Thuận Hữu. Chị phát ngôn đầy tự tin, rằng “Không có chuyện dân chửi Đảng“. Chị Quyết Tâm hiển nhiên là đảng viên, đại diện cho đảng. Chị nói như vậy ắt chị chưa nghe dân chửi đảng bao giờ. Vậy thì đúng Hội Nhà báo là Hội nói thêm, tức ăn không nói có, bôi nhọ đảng.
Tôi thấy chị Quyết Tâm đúng. Vì tại Thủ Thiêm, chị chỉ bị dân ném dép chứ có nghe ai chửi đâu? Ném dép văn hóa hơn chửi, ông Thuận Hữu nhé!
Với chị Quyết Tâm, Đảng là Trời. Chửi Trời là tội báng bổ, sẽ bị Trời đánh thánh vật.
Hôm nay Trường Đại học Quy Nhơn đại hội công chức – viên chức. Không hiểu sao tôi lại được dân giới thiệu lần nữa vào chức Trưởng ban thanh tra nhân dân. Chủ tịch công đoàn khoe tôi được giới thiệu nhiều nhất. Tôi bật cười và thốt lên “Á đù!”. Tôi bị làm 5 nhiệm kỳ, tức 10 năm, nhiều lần rút không xong, phải đến khi mang vợ ra dọa, rằng nếu còn làm cái chức đó nữa, vợ sẽ ly hôn thì mới thoát ra được. Tôi cống hiến cho không khí dân chủ của nhà trường như vậy là quá lắm rồi. 5 nhiệm kỳ liên tục đó, tôi đã quét không ít những sự vụ động trời, đến khi bình yên thì dừng chổi vậy. Từ đó quyết không làm chức gì nữa ngoài hoạt động chuyên môn. Vợ dạy lúc này là lúc hãy làm người con hiếu thảo, người chồng, người cha gương mẫu trong gia đình,
Biết là có cho tôi tiền tỉ tôi cũng không thèm làm chức gì nữa, vậy mà vẫn có mấy anh đảng viên lo sợ tôi làm. Có anh đảng viên đang làm trưởng, phó khoa mà còn tham lam đến mức vẫn muốn kiêm thêm chức Trưởng Ban thanh tra nhân dân, nên hôm nay mới phản bác Ban Chấp hành công đoàn đã làm sai quy định. Rằng, quy định chỉ cấm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tức Hiệu trưởng, Hiệu phó kiêm chức Trưởng ban thanh tra nhân dân thôi.
Mấy lần trước, vì muốn rút cho nhanh, mặc cho các đảng viên tranh cái ghế bật mã ôn đó. Hôm nay, ghét quá đành nói tuột ra cho các đảng viên xanh mặt chơi. Đó là 19 điều đảng viên không được làm, trong đó có Điều 7, cấm:
7- Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên và đảng viên là cán bộ diện cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ quản lý) tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội (theo quy định phải do tổ chức đảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.
Nghe tôi nói xong, toàn bộ đảng viên trong hội trường ngơ ngác, tưởng như cái điều tôi nói là từ trên trời rơi xuống. Ông bí thư đảng ủy cũng xanh mắt. Tôi kết luận, các đảng viên ta khôn như cáo, truy từng điều trong quy định của công đoàn về bầu Ban Thanh tra nhân dân mà quên những điều được quy định trong đảng. Phàm người đi tu thì phải học thuộc 10 điều răn của Phật để không phạm giới, trong khi đảng viên ta thì không cần biết đảng quy định điều cấm gì, cho nên cứ vi phạm tuốt tuồn tuột vì… đéo sợ đảng. Đơn giản vì lòng tham của đảng viên chạm đến giới hạn tột cùng của sự đê tiện. Có đáng bị dân chửi hay ném dép không?
Tưởng nghe tôi dẫn ra cụ thể điều cấm như vậy thì sẽ được thông não, vậy mà các đảng viên vẫn im re, nhắm mắt nhận đề cử hoặc ứng cử chui vào các ghế, dù đó là ghế chỉ dành cho nhân dân để giám sát chính quyền, tức đảng. Và dân thì vẫn cứ hồn nhiên bỏ phiếu cho đại hội thành công tốt đẹp chứ có thấy ai chửi hay ném dép đâu, chị Quyết Tâm hè???
Đảng viên có phạm giới cũng không ai dám chửi, vì đảng thiêng lắm đấy, ông Thuận Hữu nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.