Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thư gửi nữ nhà báo khí phách Nguyễn Thu Trang

Thư gửi nữ nhà báo khí phách Nguyễn Thu Trang

Đinh Quang Minh
1-10-2019
Nhà báo Nguyễn Thu Trang, là người từng bị xã hội đen dọa giết cả nhà. Photo Courtesy
Thưa chị Thu Trang và quý độc giả báo Tiếng Dân,
Cùng quý độc giả báo Phụ Nữ TPHCM,
Thưa quý vị!
Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Không ai nỡ đánh người phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa”.
Khi những kẻ đang tâm làm bút nô cho các tập đoàn kinh tế, chỉ biết đặt lợi ích của mình lên trên tất cả, chà đạp lương tri con người và sổ toẹt vào phẩm giá con người, bất chấp lợi ích cộng đồng xã hội, …thì họ đã mặc nhiên phạm vào điều tối kỵ của nghề báo, đã vung bút để rao bán lương tâm, và thực chất đã thực hiện  hành vi ghê tởm “ngâm máu phun người”, nên hệ lụy dẫn đến một cách hiển nhiên là, miệng họ bị nhơ nhớp, đầy hôi thối mà thôi! (Lời cổ nhân dạy: Ngậm máu phun người nhơ miệng mình).
Chị không nên bị phân tâm vì những trò tiểu xảo của họ. Về việc tung hỏa mù rằng thì là bài viết của chị có vấn đề về “thể loại”. Thực chất cái gọi là “thể loại” mà các nhà báo bẩn tung ra, là một phép ngụy biện trơ trẽn, thô lậu, mà trình độ xếp vào đẳng cấp vỡ lòng trong lĩnh vực logic học. Họ đang đánh tráo đối tượng (một phiên bản đen của đánh tráo khái niệm), dùng cái hỏa mù “thể loại” để che lấp cái khí phách của tác giả và chất lượng của tác phẩm (loạt bài báo xuất sắc, dũng cảm, sắc sảo, nóng hổi của chị đã vạch trần chân tướng, điểm trúng tử huyệt của DÂM TĂNG, MA TĂNG Thích Thanh Toàn tại Địa ngục Tự và rọi kính chiếu yêu làm hiện nguyên hình con YÊU BẠCH TUỘC MA QUÁI SUN GROUP)!
Chị lại càng không nên bị phân tâm vì chiêu trò “vừa ăn cướp vừa la làng” của bọn bút nô, khi chúng ngoác mõm gào thét “nhà báo đặt bẫy nhà sư”! Ô hay, nếu kẻ nào bất chợt soi gương thấy mặt của mình dính đầy nhọ nồi nhơ bẩn đen thủi đen thui, thì phải học và áp dụng ngay văn hóa ứng xử của nhân loại văn minh, lập tức đi rửa cái mặt nhơ bẩn của mình đi, sao lại tức giận mà tấn công, đập vỡ tấm gương vô tội?
Chị hãy tỉnh táo, thấy rõ âm mưu đánh bùn sang ao của họ, đừng thèm để ý đến những chiêu trò vô lương tâm, thô bỉ, vô liêm sĩ của họ. Chị mà sa vào “bút chiến” với họ, là đã trúng kế hèn mưu bẩn của họ rồi. Hãy để dành toàn bộ thời gian và tâm huyết, tinh lực của mình, để chiến đấu “đâm mấy thằng gian” này, chị nhé.
Trên con đường thiên lý đấu tranh cho phẩm giá con người, loại bỏ cái ác, hướng đến Chân, Thiện, Mỹ … chúng tôi, những con người vẫn còn lương tri, sẽ luôn luôn đứng về phía chị. Chúng tôi đã biết chắc và có niềm tin không thể nào lay chuyển: Ngòi bút của ai đó có thể cong, hoặc “tà”, chứ của chị thì không!
Khí phách của một nữ nhân chân yếu tay mềm như chị, đáng để các nam nhân chúng tôi khâm phục, cúi đầu học hỏi.
Tôi chân thành chia sẻ với sự ưu tư cay đắng của chị về các tờ báo đồng tông với Phụ Nữ TPHCM hiện đang “sống” ở Việt Nam, qua tiếng thở dài của chị: “Nhưng tôi muốn nói đến một nỗi đau khác. Nỗi đau lớn hơn tất cả mọi nỗi đau, đấy là sự SỰ IM LẶNG của hầu hết những tờ báo chính thống. Sự im lặng ĐÁNG SỢ.
Nó còn đáng sợ hơn tất cả mọi sự tấn công”. (Trích bài viết của chị)
***
Này chị Thu Trang!
Người xưa thường nói: “Cháy nhà ra mặt chuột”!
Chúng tôi chia sẻ nỗi niềm ưu tư cay đắng của chị qua lăng kính này. Theo thiển ý của chúng tôi, chị nên vui mới đúng chứ?
Ông bà ta cũng từng dạy: “Ơn kẻ dữ, không ơn người lành” kia mà!
Chị Thu Trang ơi, hãy vui, hãy đứng thẳng như chị đã đứng, hãy mạnh mẽ hơn nữa, hãy gửi đến bọn bút nô, bọn nhà báo bẩn những nụ cười sảng khoái khị họ bày mưu hèn kế bẩn và chơi trò nhơ nhớp tấn công chị, vì … suy cho cùng, nhờ những dịp như thế này mà chị (và những nhà báo cùng cảnh ngộ như chị) mới có dịp phản tỉnh, thấy được chân tướng sự vật, ngộ ra chân lý.
Đây mới chính là niềm vui của một đời người đi tìm chân lý, đấu tranh cho lẽ phải trên đời, dốc lòng dốc sức xiển dương cái THIỆN, dồn tâm huyết loại bỏ cái ÁC, đồng hành cùng nhân loại văn minh kiên trì, bền bỉ hướng đến toàn thiện, toàn mỹ, toàn bích…, phải không chị?
Thân gửi đến chị lời cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc, thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.