Chỉ sau một đêm
Nhiều hộ gia đình tan hoang, mấy ngày họ phải vệ sinh nhà cửa vườn tược ngập sau dưới cả mấy tấc bùn, họ không đi toa lét được, không nấu nướng được, họ thiếu nước sạch và thực phẩm, đa số họ nhai mì gói sống cho qua bữa. do có nhiều đoàn đến giúp họ nước, mì và vật dụng rồi nên chúng tôi chỉ giúp tiền, để họ dễ xoay xở vượt qua khó khăn.
Chỉ sau một đêm, so với thảm cảnh thiếu nước của người Hà Nội hôm nay, thì mấy người dân dưới hạ nguồn thuỷ điện đó khổ hơn nhiều. Cái hay là họ cũng chẳng than vãn, cũng không mấy ai bức xúc với chánh quyền hay những kẻ đã gây ra thảm cảnh cho họ, (lúc đó chỉ có cư dân mạng và báo chí rộ lên việc quy trách nhiệm cho ai đã xả lũ mà không báo trước, tuy nhiên rồi cũng qua).
Vì sao những người dân ở đó không bức xúc, không phẫn nộ? hay thậm chí là khởi kiện đòi bồi thường? Tôi vẫn tự hỏi câu này. Có lẽ vì họ không lên mạng, không ai nói với họ về quyền của mình.

Ngay cả người Hà Nội hôm nay, nếu hợp đồng mua bán nước có được ký, thì liệu họ có nghĩ đến việc khởi kiện công ty bán nước, thậm chí nếu có phát sinh dịch bệnh vì dầu luynh, chẳng hạn đang hút thuốc khè ra lửa, thì có bắt công ty bán nước chịu trách nhiệm không?
Tôi thấy nhiều bức xúc, nhưng nghĩ tới việc khởi kiện, đòi bồi thường (ủa tiền bán nước mấy ông lấy xài được mà?) hoặc làm cho ra ngô ra khoai cho nóng cái lò tí… thì vẫn chưa, chưa mạnh đến mức đó.
Tất cả, bức xúc của dân mạng, một vài tờ báo mạng, rộ lên, cũng như áo dài không quần hay lưỡi bò mấy giây, hay như xả lũ năm nào, rồi cũng qua… như một ác mộng trong đêm, để sáng mai lại ưu tú sáng loà rực rỡ hơn vạn lần tư bản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.