Các bạn Nhật Bản khổ rồi!
Lương Ngọc Huỳnh
Bauxite Việt Nam
|
Ở Hà Nội có một hội mà giới chuyên môn hay gọi là “Hội Quỷ Môn Quan” gồm có hơn chục giáo sư, tiến sĩ tạm gọi là hội đồng khoa học. Hội này không có thiện chí với những công nghệ mới nếu họ không được tham gia bàn và cãi, thứ nữa là các hệ thống quản lý ngành vô cùng lắt léo và đều có vấn đề trong đó.
Cuối năm 2009 đến đầu năm 2010 tôi đã vấp phải muôn vàn khó khăn khi đưa công nghệ xử lý nước thải bằng từ tính của Nga kết hợp với Israel về định bụng làm sạch sông Tô Lịch và các hồ nước không sạch để chào mừng 1000 năm Thăng Long.
Ngoài công nghệ của chúng tôi ra thì còn có nhiều công nghệ khác của nhiều nước cùng đưa về, trong đó có cả vợ của các đồng chí lãnh đạo, và một đồng chí đương nhiệm là đại sứ ở nước ngoài lúc bấy giờ, cũng đưa công nghệ từ Bỉ, Hàn Quốc, và một vài trường hợp khác của Việt Nam cùng tham gia mong muốn cống hiến.
Chúng tôi họp lên họp xuống, báo cáo các loại báo cáo, và tất cả các nhóm muốn tham gia đều phải “biểu diễn thí nghiệm” để cho Hội quỷ môn quan này xem xét!
Trong thời điểm ấy chúng tôi là đơn vị đưa ra giá thành rẻ nhất nghĩa là 8 ngàn đồng cho 1 mét khối nước thải được làm sạch đạt chất lượng từ B2 trở lên, nghĩa là loại nước có thể sử dụng trong sinh hoạt như tắm rửa..., còn lại tất cả các công nghệ khác thì đều báo giá từ 25 ngàn đến 45 ngàn cho việc làm sạch 1 mét khối nước thải.
Các công ty khác chủ yếu xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh, hoặc hoá chất, chỉ có mỗi chúng tôi là không dùng bất kỳ loại hoá chất nào.
Tất cả chúng tôi lao vào như thiêu thân nào họp nào bàn nào làm thử... tốn tiền tốn của mất gần 6 tháng lăn lộn, nhưng vẫn không thể làm hài lòng hội quỷ môn quan này!
Cuối cùng chúng tôi chết sặc tiết, tôi thiệt hại mất hơn 4 tỷ tiền đầu tư máy móc, tiền chi phí các loại...! Nhưng có nhóm còn mất nhiều hơn chúng tôi!
Mặc dù lúc bấy giờ thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Văn Lạng rất nhiệt tình giúp đỡ và mong đưa các công nghệ tiên tiến vào để xử lý môi trường, anh Lạng ngày đêm cùng chúng tôi ra hiện trường những nơi thử nghiệm để trực tiếp kiểm tra đánh giá kết quả khách quan. Nhiều lãnh đạo nhà nước lúc bấy giờ cũng rất quan tâm và ủng hộ.
Nhưng “Hà Nội Không Vội Được Đâu” đã trở thành cái đầu lâu xương chéo nhiều năm nay rồi! Ở đó có hoàng thành kiên cố phòng thủ vững chắc, có những con người có thể gọi là bố của các loại ma, họ không thích chia sẻ quyền lực và lợi nhuận!
Tôi xin làm thí điểm ở một đoạn sông Kim Ngưu, tôi cũng đã đến để báo cáo với anh cả một thành viên này rồi, mấy ngày đầu làm tốt, tiến triển từng ngày, thậm chí có lãnh đạo cao cấp của đảng, nhà nước vì thương anh em vất vả đêm đến còn đưa cho tôi bánh nói rằng mang ra cho anh em ăn đỡ đói.
Đến ngày thứ 3 tự nhiên nước dâng lên đột ngột, các loại nước bẩn ầm ầm kéo đến tràn vào khu vực thực nghiệm!!! Xong phim... Thằng bé chỉ còn biết chửi thề thôi!
Điện thoại báo cáo với anh Lạng rồi điều tra thì biết anh cả cấp thoát nước mở cống?!
Chiều hôm sau gặp anh Tuân lúc đó là tổng giám đốc Vinaconex anh ấy nói: "Huỳnh ạ, em muốn yêu nước thì em phải làm đơn"! Nghe xong câu nói đó tôi buồn hẳn và thất vọng hoàn toàn.
Tôi cũng báo cáo toàn bộ sự thất bại đó cho chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, thường trực ban bí thư Trương Tấn Sang, và phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biết, đồng thời xin rút lui toàn tập vì không thể chọc thủng hàng phòng thủ của thủ đô Hà Nội!
Cho nên tôi rất thương các bạn Nhật Bản, các bạn cứ từ từ chiến đấu và cảm nhận, tôi rất mong có một ngày dòng sông Tô Lịch và các dòng sông chảy qua Hà Nội trong xanh hiền hoà, nam thanh nữ tú bơi thuyền thiên nga vui đùa té nước cùng những tiếng sáo diều và tiếng cá nhảy lõm bõm trên những dòng sông thơ mộng uốn lượn trong lòng thủ đô ngàn năm văn hiến.
Tôi chia buồn cùng các bạn Nhật!
L.N.H.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.