Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Nguyễn Quang Thiều: GỬI MỘT NGƯỜI BẠN TRUNG HOA

Nguyễn Quang Thiều: GỬI MỘT NGƯỜI BẠN TRUNG HOA

  Hạ Lộ và con gái năm 2009. Ảnh chụp tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội). Ảnh: báo Tiền Phong.

Nguyễn Quang Thiều

GỬI MỘT NGƯỜI BẠN TRUNG HOA
 

給一個中國朋友

(Thư văn vần gửi Xia Lu ( Hạ Lộ), giáo sư ĐH Bắc Kinh, người dạy tiếng Việt 

và đã dịch một số tác phẩm văn thơ Việt Nam ra tiếng Trung )

Chúng ta đã từng ăn tối với nhau trong một quán bình yên Hà Nội
Và nói về vẻ đẹp Trung Hoa qua những áng văn
Bạn đã dịch những nhà thơ Việt ra tiếng Trung
Rồi nói cho những sinh viên Trung Quốc về vẻ đẹp tâm hồn
Và lòng kiêu hãnh của dân tộc Việt
Bạn đã dịch Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh
Cuộc chiến tranh của chúng tôi đã kết thúc từ lâu nhưng nước mắt và máu
Vẫn chảy trên những trang dịch của bạn
Bạn đã nhiều lần đi qua biên giới chúng tôi
Với lời khai trong tờ nhập cảnh đầy tự hào :
“Tôi là người dạy tiếng Việt và đọc văn học Việt Nam’’


Ôi nền văn hóa Trung Hoa mà chúng ta từng nói tới
Giờ giống một người lưu vong trên mảnh đất cùng tên
Nơi những âm mưu đen tối, nơi những tham vọng điên rồ
Nấp sau những văn bản giả dối về tình bạn vang lên mọi nơi chốn
Có thể làm những kẻ nào đó, ở đâu đó lú lẫn và run sợ
Nhưng không bao giờ lừa dối được nhân dân

Trong tâm hồn bạn và trong ký ức của tôi
Những vẻ đẹp Trung Hoa giờ chỉ là một tiếng thở dài
Giờ chỉ là một tiếng kêu đau đớn vì bị phản bội
Bởi những kẻ cầm quyền phủ bóng đen ở Thiên An Môn
Và đêm đêm tôi thấy những linh hồn
Của Khổng Tử, Lý Bạch, Khuất Nguyên, Lão Xá…
lang thang với gương mặt khổ đau và một câu hỏi
Vì sao những áng văn bất hủ của họ
Lại sinh ra trên cùng một mảnh đất
Với những bầy sói người

Chúng ta cảm thấy hổ nhục thay dòng chữ mạ vàng lấp lánh
Của thời hiện đại với nét bút thảo mềm mại tựa những con rắn
Chứa đầy nọc độc và đôi mắt nhỏ như đang ngủ
Để chờ đợi cơ hội phóng nọc độc vào những người vẫn gọi là bạn

Nhân dân tôi vẫn đọc thơ Đường, vẫn đọc Hồng Lâu Mộng…
Vẫn mời bạn ăn tối ở Hà Nội và vẫn nói về văn hóa Trung Hoa
Nhưng sẵn sàng đứng dậy xếp những áng văn đó vào tủ sách
Như tổ tiên chúng tôi từng làm và lên ngựa
Đọc vang ‘’ Nam quốc sơn hà nam đế cư’’

Lúc này trong ngôi nhà tôi trú ngụ những thơ Đường, Hồng Lâu Mộng..
Và trong ngôi nhà bạn là Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương…
Xin đừng than khóc mãi cho những vẻ đẹp bị phản bội mà hãy mài ngọn bút
Như mài một thanh gươm công lý của mình

Thị xã Hà Đông, đêm 21/7/2019.

N.Q.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.