Về chuyện của cô Hương: Tôi có rất nhiều suy nghĩ
4-5-2019
Thứ 1: Lần đầu hay tin, tôi cũng hơi giật mình, vì một chuyện ám sát cấp cao, mang tầm quốc tế lại do một cô gái Việt Nam thực hiện, tôi dò tìm thông tin trong mớ suy nghĩ, cô này là ai? Hay có liên hệ mật vụ cỡ tầm quốc gia hay không? Nghiệp vụ của cô ấy đến đâu?
Nhưng rồi hình như thực tế đảo lộn, cô ấy chỉ là một cô gái đang tuổi chơi bời, loanh quanh quán bar, kết bạn với trai Tây, trai Hàn v.v… Và có lẽ những mối quan hệ “bông đùa “có tổ chức của Bắc Triều Tiên đã dẫn đến kết quả như mọi người đã biết. Hương cùng một cô gái nước ngoài ám sát thành công anh ruột của Chủ tịch Bắc Hàn. Họ chọn Hương một cách ngẫu nhiên hay vì gì? Tôi chưa rõ. Nhưng tôi chắc rằng, từ đầu Hương đã là một cô gái sành sỏi, dạn dĩ gió sương.
Thứ 2: Ở tù tại Malaysia hơn 2 năm, nhiều lần hầu toà và không ít lần đối diện với án tử hình về tội danh giết người. Tôi chắc chắn đó là một điều khủng khiếp, vượt quá mức chịu đựng của bất kỳ ai.
Bất lợi lớn nhất của Hương là truyền thông trong nước nhanh chóng đưa tin về xuất xứ của Hương, nhà quê gốc Bắc, là một cô gái làng chơi, có mối quan hệ bỡn cợt với mấy tên điệp viên Bắc Triều mà tưởng nhầm người Hàn Quốc, kết quả, lòng dân lạnh nhạt và chính phủ cũng can thiệp hời hợt.
Trong thời gian đó, nước của bạn đồng phạm, vô cùng sốt sắng vận động cho công dân của mình. Từ ngoại giao chính trị cho đến hình ảnh truyền thông đều một mực cho rằng cô kia ngây thơ và tốt bụng. Kết quả: cô kia được tha bổng vì vô tội. Hương chưng hửng và chết đứng.
Sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Kim Jong Un và Trump tại Hà Nội, Toà án Malaysia không rõ vì lý đó gì, cũng vội kết luận hời hợt về tội danh của Hương, rồi tuyên án tù, rồi tính từ ngày tạm giam đến nay thì đã hết hạn tù, vì vậy được trả tự do…
Câu chuyện bắt giam hai cô gái, điều tra tội giết người… chỉ để cho đúng thủ tục; kết quả nhạt phèo. Vì quan trọng nhất là không bắt được hung thủ thực sự, mà bắt để làm cái gì? Có liên quan đến ai đâu mà bắt, để ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế làm chi. Bởi vì anh em nhà họ Kim tự giết nhau, mà nạn nhân là người lưu vong, chuyện nội bộ của gia đình và quốc gia Bắc Triều Tiên.
Thứ 3: Quay lại chuyện của Hương: Sáng giờ, tôi không biết em Hương sau khi được thả có phát ngôn gì không? Nhưng hình ảnh em ấy trở về trong bộ dạng của một ngôi sao được săn đón; đã bị dân mạng ném đá không thương tiếc, hoặc một số thì ủng hộ điên cuồng. Riêng suy nghĩ của tôi, dù thế nào thì cuộc đời của em ấy vừa trải qua khoản thời gian kề cận cửa tử; nếu là tôi thì chắc tâm lý của tôi không ổn định tức khắc được.
Tai họa ập đến (cũng bất ngờ), trở về được săn đón mà thành nổi tiếng (cũng bất ngờ). Nhưng trên hết, không chối bỏ được đó là việc: Hương đã giết người. Cô ấy, chắc không bao giờ quên điều đó.
Tôi chẳng có liên quan gì để nói: chờ xem Hương sẽ làm gì? Đó là việc của cuộc đời cô ấy! Tôi chỉ nghĩ rằng, giữa cuộc bão mạng đang ồn ào, chắc Hương cần nghỉ ngơi tĩnh lặng với người thân thật sự của mình (Hy vọng tôi nghĩ đúng).
Thứ 4: Cuối cùng, nhìn hình ảnh hương trở về từ nhà tù Malaysia, tôi chợt nhói lòng nghĩ đến bạn mình Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm). Cách đây không lâu… rời khỏi nhà tù Việt Nam bị trục xuất ra khỏi quê hương của mình và phải đi Mỹ ngay lập tức vì tội: lên tiếng BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
Ngày đi ấy, Quỳnh đi mà không kịp chào ai, từ nhà tù ra thẳng sân bay, quần áo nhếch nhác, tiều tuỵ, mà sao dân mình hững hờ, không gây nên bão mạng. Buồn cười ha!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.