Thư cô Trần Vũ Quỳnh Anh gửi ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng
Mấy hổm rồi, báo chí dẫn lời ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng rằng “nghe nói” cô Trần Vũ Quỳnh Anh ở Thanh Hóa đã định cư ở Newzealand, giờ truy tìm cũng khó. Ngay lập tức, một loạt phản ứng tiêu cực đã nhắm vào chính quyền, và lãnh đạo đất nước.
Sự thật là Quỳnh Anh vẫn đang chăm 2 con ở Hà Nội. Cô cũng vừa khai trương một spa làm đẹp ở Thành phố Thanh Hóa cách đây ít tuần.
Công bằng mà nói, việc cô thăng tiến thần tốc là không bình thường, nhưng việc bổ nhiệm không phải do cô quyết, mà do cả bộ máy lãnh đạo. Cô vô can trong câu chuyện bổ nhiệm, và vì thế chả việc gì cô phải chạy đi Newzealand theo kiểu “Trịnh Xuân Thanh” như ông nghị nói.
Dưới đây là bức thư của cô Quỳnh Anh xinh đẹp gửi ông nghị Lưu Bình Nhưỡng, được Tre làng chép từ FB Trực Định. Hi vọng nó đến được với ông Nghị.
***
Kính thưa bác Lưu Bình Nhưỡng! Vụ trưởng, trưởng ban kiêm phó chánh văn phòng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Ứng cử Đại biểu quốc hội khóa 14 tại Bến Tre.
Cháu xin phép có đôi lời muốn nói cùng bác!
Khá lâu rồi cháu không dám đọc báo, không xem thời sự và các chương trình chính trị mà từ bé đã rất yêu thích và đam mê, không dám ra ngoài vì sợ ánh mắt của mọi người nhìn mình. Có đi đâu thì cũng phải có anh chị em đi cùng vì sợ kẻ xấu hãm hại và tung tin đồn gây bức xúc dư luận.
Hôm qua một vài người bạn gửi link những bài báo này cho cháu, lặng lẽ đọc, lặng lẽ rơi nước mắt. Không hiểu sao một số người trong đó có bác, có thể nói ra những lời nói vô căn cứ thiếu cơ sở pháp lý, như muốn truy cùng tận một người phụ nữ đáng tuổi con, tuổi cháu mình như vậy?
Từ ngày 1/3/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản 2043/UBND-NC thông báo ý kiến của Chủ tịch tỉnh “Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương tổ chức thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng.
Cháu chưa bước một bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, và kể cả 10 năm, 20 năm hay 50 năm sau, cháu cũng sẽ không đi đâu sinh sống ngoài nơi chôn nhau cắt rốn là mảnh đất hình chữ S này. Chắc vì lý do nhiều việc bác không biết? Hiện tại cháu đang là một công dân của đất nước Việt Nam và chắc chắn, cháu có đầy đủ quyền của một công dân đúng nghĩa được pháp luật bảo hộ, bất kể công dân nào trên đất nước Việt Nam đều được luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ.
Tại nghị trường họp quốc hội, nơi mà những phát ngôn đưa ra làm thay đổi không chỉ cuộc sống của một con người mà còn hàng bao triệu người dân khác. Bác có thể nói những câu nói thiếu trách nhiệm không có căn cứ pháp lý và hoàn toàn sai sự thật. Điều đáng lưu ý, những lời nói đó lại được phát ngôn ra từ một người đi giảng dạy luật (đào tạo ra luật sư cho đất nước) rồi đi làm luật và bây giờ đang thực thi pháp luật là bác.
Chiều 25/5/2017 tại phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội, bác nói rằng: “Như vụ cô Quỳnh Anh ở Thanh Hóa, gây lùm xùm như vậy nhưng bây giờ nghe đâu đi New Zealand. Đây là điều mà dư luận rất bức xúc”
Cháu không biết Bác vô tình hay cố ý thổi ra cho dư luận một luồng thông tin hoàn toàn sai sự thật, để rồi hàng chục tờ báo căn cứ vào lời phát biểu đó của bác, không tìm hiểu, không căn cứ, mặc sức viết vẽ làm khốn khổ không chỉ bản thân người bác nói đến mà còn gia đình, dòng họ của người đó cũng mang tiếng oan ức, nhục nhã vô cùng.
Câu nghe đâu của bác là có mục đích gì??? Nghe đâu là nghe ai nói? Là nghe thông tin từ đâu? Tại sao lại thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự, đến cuộc sống của người khác như vậy, tại sao lại dễ dàng nói ra thông tin không bằng chứng, không cơ sở pháp lý, hay còn gọi là thông tin vỉa hè được phát ngôn từ một người học Luật, giảng dạy luật và được hàng triệu người dân lựa chọn là đại biểu của mình ở cấp cao nhất (Quốc Hội) ? Tại sao lại so sánh cháu với Trịnh Xuân Thanh, so sánh cháu với những người đã làm thất thoát hàng trăm, hàng nghìn tỷ khác của nhà nước.
Cháu chỉ là một cán bộ công chức cấp phòng của một Sở, như bao công chức cùng trang lứa khác mong muốn có được công ăn việc làm ổn định, muốn phấn đấu công sức nhỏ nhoi của bản thân vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những mong muốn, cố gắng nỗ lực hết sức mình đó của cháu là sai là có tội hay sao? Khi được bổ nhiệm, cháu có thiếu một số tiêu chuẩn, nhưng thiếu vì căn cứ vào quy định 1138/2002/QĐ-UB năm 2002, quy định này ra đời đến nay đã 15 năm, tỉnh Thanh hóa chậm sửa đổi theo quy định mới của chính phủ số 27/QĐ-TTG năm 2003. Hoàn toàn sự việc không như những gì bác đã nói và phát biểu suốt thời gian qua. Cháu chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương những người trẻ khao khát được cống hiến và phấn đấu, được đóng góp tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp của toàn dân tộc Việt Nam. Sau sự việc của cháu, ắt hẳn có nhiều người phụ nữ cũng đã nhụt đi ý chí, nhụt đi tinh thần phấn đấu mà chỉ muốn an phận.
Về những thiếu xót của cơ quan Sở Xây dựng khi bổ nhiệm cháu, bước đầu đã có kết luận của thanh tra tỉnh Thanh hóa có thể nói tóm tắt như sau:
1. Tại thời điểm bổ nhiệm thiếu thời gian thâm niên công tác, cụ thể thời gian thiếu là gần 3 tháng kinh nghiệm bổ nhiệm trưởng phòng.
1. Tại thời điểm bổ nhiệm thiếu thời gian thâm niên công tác, cụ thể thời gian thiếu là gần 3 tháng kinh nghiệm bổ nhiệm trưởng phòng.
2. Tại thời điểm bổ nhiệm thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị và bằng nghiệp vụ quản lý nhà nước
3. Kê khai thiếu trong hồ sơ đảng viên về lý lịch bản thân và thiếu kê khai hoàn cảnh kinh tế bản thân và gia đình.
Những thiếu xót nêu trên cháu hoàn toàn có thể luận giải cho tất cả mọi người hiểu, và căn cứ các quy định pháp luật để đưa ra hình thức xử lý công tâm nhất mà không có bất kì động cơ xấu nào như báo chí nói đến.
1. Thời gian thâm niên công tác thiếu 3 tháng khi bổ nhiệm trưởng phòng, nhưng thiếu trong trường hợp thanh tra không tính thời gian cháu làm việc tại trung tâm kiểm định thuộc Sở xây dựng. Nếu tính thời gian làm tại đơn vị Trung tâm kiểm định, từ năm 2011-2014 là 3 năm 6 tháng. Thừa thời gian kinh nghiệm đủ điều kiện để bổ nhiệm.
2. Tại thời điểm bổ nhiệm thiếu hai bằng trung cấp lý luận và nghiệp vụ quản lý nhà nước, lý giải cho quyết định bổ nhiệm khi thiếu hai văn bằng trên là do Văn bản của tỉnh số 1138/2002/QĐ-UB năm 2002 là văn bản ra trước quyết định của Thủ tướng chính phủ số 27/QĐ-TTG ngày 19/2/2003 , trong khi văn bản ra sau không yêu cầu phải có hai văn bằng nêu trên, chính vì vậy văn phòng sở xây dựng đã tham mưu ban giám đốc sở vận dụng xem xét. Đến ngày 27/6/2015 đã hoàn thành hai văn bằng cao cấp lý luận chính trị và văn bằng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên nộp lại cho văn phòng sở bổ sung hồ sơ đầy đủ. Quy trình bổ nhiệm đều thực hiện đầy đủ theo quy định. Ngoài ra Sở Xây dựng còn tổ chức thi cạnh tranh lựa chọn những người có năng lực cao hơn để bổ nhiệm.
3. Thời gian kê khai hồ sơ kết nạp đảng là thời gian độc thân chưa chính thức đăng kí kết hôn và được pháp luật công nhận nên chưa kê khai. Và kê khai thiếu. Việc xin rút lại hồ sơ lý lịch, đơn xin việc làm, giấy khám sức khỏe…. chỉ đơn giản do nghĩ không đi làm nữa thì nhận hồ sơ về mà không có ý định tẩu tán hay làm gì khuất tất như báo chí đưa tin. Hồ sơ Đảng toàn bộ còn để lại cơ quan, bao gồm cả thẻ Đảng và các hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng khác theo quy định pháp luật.
Trong thời gian làm việc tại Sở xây dựng cháu không vi phạm quy định pháp luật, không tham ô tham nhũng một đồng nào của ngân sách nhà nước, thời gian làm trưởng phòng đến khi đi học chính trị và nghỉ việc gói gọn trong hơn 9 tháng.
Công việc hàng ngày của cháu ở cơ quan là tham mưu cho cấp trên về việc nghiên cứu chính sách, thống kê, rà soát các quy định của pháp luật như: Nghiên cứu chương trình hỗ trợ nhà cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghiên cứu chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt theo quyết định 48/2014/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ, Nghiên cứu chương trình chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Nghiên cứu luật nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13. Nghị định số số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Ngoài ra còn quản lý công sở trụ sở và nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản trong tỉnh phát triển đi lên.
Công việc chính của cháu chỉ là thống kê, rà soát và nghiên cứu chính sách mà không liên quan gì đến các dự án và kinh tế. Mặt khác, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không cấm mọi công dân làm giàu. Không cấm mọi công dân làm kinh tế nếu việc làm đó không vi phạm pháp luật. Vậy tại sao? Bằng chứng nào cơ sở nào mà bác liên tục trả lời phỏng vấn báo chí và dư luận về cháu như vậy? Nếu phát ngôn của bác là sai thì bác sẽ chịu trách nhiệm như thế nào với người bị hại. Bác có trả lại được danh dự, tự trọng, trả lại truyền thống gia đình, Bác có bồi thường được những thiệt hại về sức khỏe, tinh thần mà gia đình cháu phải gánh chịu trước búa rìu dư luận do câu nói của bác gây ra hay không?
Riêng hành vi nêu trên của bác, khi phân tích có thể đã vi phạm điều 122 bộ luật hình sự quy định về tội vu khống, hành vi bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc nhằm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, đưa những thông tin không đúng sự thật và có nội dung xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín người khác, đưa thông tin thiếu đạo đức, có hành vi vi phạm pháp luật về người khác mặc dù người đó không có hành vi này, hình thức thể hiện có thể là truyền miệng, qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc viết đơn tố giác, tố cáo… chưa kể đến điều đó được bác phát biểu tại nghị trường thảo luận của Quốc hội.
Bác nên kiểm tra lại xem bản thân mình có bị ai mua chuộc và lợi dụng hay không? Đó là điều rất cần thiết cho tất cả mọi người, ai cũng nên kiểm điểm lại bản thân, lại những việc làm của mình trong một thời gian nhất định.
Cho đến thời điểm này cũng không có bất kì bằng chứng nào chứng minh cháu vi phạm pháp luật trong lợi dụng chức vụ quyền hạn. Tất cả chỉ là những lời đồn ác ý, những cái tít giật gân dẫn dắt dư luận, giống như phát biểu nêu trên của bác mà tan nát cả sự nghiệp, bao năm tháng phấn đấu cũng như vùi dập đi nhiệt huyết tuổi trẻ của cháu.
Cháu viết cho bác những lời này không mong muốn bác hiểu và cảm thông hay chia sẻ điều gì. Mà cháu viết vì mong muốn các bạn trẻ không ai bị rơi vào hoàn cảnh như cháu, không bị đánh mất đi sự nghiệp vì những tin đồn vô căn cứ, mong rằng khi báo chí hay bất kể ai trước khi phát ngôn liên quan đến con người và tổ chức đều phải thận trọng và suy nghĩ cho kĩ càng chính xác. Chỉ cần bác đặt địa vị vào là một người cha, người mẹ, hay người thân ruột thịt của cháu, bác có muốn con cháu mình lên mặt báo thanh minh, giãi bày với bốn bề dư luận, chín người mười ý hay yên lặng để sống bình yên bên gia đình? Để buông bỏ hết những phiền muộn, để bắt đầu cuộc sống mới với những niềm vui và khát vọng mới.
Bố mẹ cháu khuyên nhủ cháu rằng! “Con à! Con đừng suy sụp và tiếc nuối. Không phải là Đảng viên mới biết yêu nước, phải là cán bộ công chức trong bộ máy nhà nước mới biết cống hiến cho quê hương. Mỗi người công dân đều có quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ với chính đồng loại của mình. Dù sau này con không còn là Đảng viên, không còn là cán bộ trong bộ máy nhà nước nhưng con có đầy đủ quyền con người và tương lai thì luôn phía trước. Hãy buông bỏ vì bố mẹ chỉ mong con bình yên.”
Và một điều nữa thôi cháu chắc chắn với bác rằng, những năm tháng tiếp theo cuộc đời mình, cháu sẽ có những đóng góp bằng cách này hay cách khác cho xã hội mà cháu đang sống. Hy vọng các nhà báo đừng thông tin sai lệch, đừng cố gắng thổi phồng những sự việc mà bản chất của nó không như họ suy đoán và tự suy luận, chính những thông tin không chứng cứ dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho bản thân họ và cộng đồng. Hãy giành tâm huyết của mình để cống hiến và làm những việc có ích cho đời thay vì đi mưu hại một người phụ nữ.
Cuối cùng. Cháu mong rằng: công luận hãy tỉnh táo. Đừng để bị một số phóng viên báo chí đã bị kẻ xấu lợi dụng, giả danh báo chí cách mạng mà làm những việc với mưu đồ đen tối hãm hại người khác vì động cơ cá nhân. Đừng phát biểu hồ đồ vô căn cứ, như những gì đã nói thời gian qua, mà làm giảm sút đi ý chí của những người đang dốc sức mình làm việc với đầy nhiệt huyết, sáng tạo, trách nhiệm để mang lại hiệu quả cao nhất cho công việc của mình và tổ chức, góp phần cho sự phát triển chung của xã hội.
Vũ Khánh Sơn
Bình luận trên facebook
Bình luận trên VNTB