Vũ Quang Thuận.
Thanhhieu HieubuiJun 6 4:04 AM
Lâu không viết về những người đấu tranh.
Lúc trước đã vài lần nói rằng không liên quan gì đến người đấu tranh nữa, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nghĩ xấu ư, càng tốt. Có xấu đến đâu thì truyền hình, báo chí và các trang dư luận viên nói láo hết cỡ rồi không thể bôi bác hơn, mình cũng còn chả thấy vấn đề gì.
Nhưng hôm nay, rảnh một ngày nghỉ lễ, bỗng muốn nói về ai đó.
Có nhiều người mình muốn viết lắm như Thuý Nga, Hồ Hải..và bao nhiêu người khác nữa. Viết làm sao cho xuể, có quá nhiều người cần phải nhắc nhở đến họ.
Mình lúc này muốn nhớ đến anh Vũ Quang Thuận, một hiện tượng bất chợt loé trên mạng xã hội và bây giờ thì rơi vào quên lãng vì bị chế độ cộng sản bắt giam. Có lẽ không phải người đời quên anh, mà như nói trên, có quá nhiều người bị bắt. Ai đó muốn nhắc nhở đến họ cũng không biết nhắc đến ai, nhắc đến cả một loạt tên thì bài viết mất đi sự tập trung. Nhắc đến một người thì độc giả thắc mắc sao không nhắc đến người khác. Nếu họ không thắc mắc thế họ sẽ còm một câu dạng như '' không biết anh A, chị B giờ ra sao '' hàm ý trách khéo là sao không viết về những người kia nữa.
Thế nên đôi khi thôi chả nhắc ai làm gì, để tránh cái so đo rồi thắc mắc kiểu oán tránh hoặc dè bỉu như thiên vị.
Anh Thuận không có gì liên quan đến mình, khi mình đi mấy năm rồi anh ấy bắt đầu xuất hiện nhiều trên Faceboock, nhất là đợt gần đây. Trước kia anh có hoạt động nhiều , nhưng không xuất hiện trên mạng thông tin nên mình không biết. Lúc biết đến anh, chưa được bao lâu thì anh bị bắt.
Khi anh vác thánh giá ra Lý Thái Tổ biểu tình, mình không phản đối, cũng không ủng hộ. Thật ra nếu là chỗ thân tình, mình sẽ bảo anh ấy không nên vác thánh giá ra chỗ ấy làm gì. Không dám bảo anh làm thế là sai, mà chỉ nghĩ vác thánh giá ra cùng đám tưởng niệm chiến sĩ hy sinh một cách đột ngột như vậy sẽ gây nhiều suy nghĩ khác nhau.
Hàng ngày mình nghe anh ấy trực tiếp nói trên Facebook, chương trình Lấy lại Hoàng, Trường Sa bằng cách nào. Nghe đến mấy chục phần cũng chẳng thấy cách nào lấy lại, anh cứ nói cái tiêu đề như thế rồi khi nói lan man theo tuỳ hứng, có khi chỉ là chuyện tâm sự của anh ấy về cái gì đó, về ai đó.
Nhưng rồi mình vẫn cứ nghe đều, nghe để thấy cách anh ấy diễn đạt tư duy của anh. Một cách tự tin , lưu loát và rất có hồn, mặc dù nội dung đối với mình chả có gì cả.
Và hơn hết cả, mình lắng nghe cái hồn của anh qua những buổi nói chuyện như thế.
Mình không cần thông tin, không cần quan điểm, nhận định của anh ấy để học hỏi. Không phải mình ngạo nghễ gì, mà thực sự anh ấy không thể là người thầy của mình về kiến thức đấu tranh khiến mình phải học hỏi.
Nhưng cái hồn, cái thần thái của anh ấy trong cuộc đấu tranh mà anh theo đuổi, mới chính là cái mình muốn học. Từ cách ăn mặc nghiêm chỉnh, cách giới thiệu và cách nói say sưa, ánh mắt lúc đau buồn, lúc bốc lửa và đôi lúc hồn nhiên cười tán chuyện việc gì đó....mình thấy đó là sự hăng say , sự trong sáng , sự vô tư của một con người.
Mình để ý anh có cái áo vét và áo sơ mi kẻ caro, cái cà vạt đỏ, anh cứ mặc thế nhiều lần khi lên hình hay những lần thấy anh đi cùng Lê Thăng Long, hai ông sơ mi, cà vạt chỉnh tề ngồi ăn cơm bình dân vỉa hè. Mình hiểu anh ấy không dư dả gì. Nhiều lần định gửi anh giúp một ít để chi tiêu, nhưng mình hiểu người như anh sẽ lại dùng tiền để vào việc đấu tranh hết. Anh sẽ chẳng tiêu cho bản thân anh.
Con người anh ấy mình nghĩ là vậy.
Đó là những cái mình cảm phục anh ấy, cảm phục từ đáy lòng. Cảm phục sự ước mơ hồn nhiên và cháy bỏng của anh ấy về cuộc đấu tranh anh theo đuổi sẽ thành công, chế độ cộng sản phải sụp đổ và để dân chủ lên ngôi trên đất nước Việt Nam.
Anh ấy theo đuổi cuộc đấu tranh đầy khát vọng, đầy trong sáng và tràn ngập những khát khao. Đôi khi sự hồn nhiên, tuỳ hứng , bốc đồng khiến anh có những lời nói, hành động làm mất lòng một số người, ví dụ như anh mặc áo quân đội Việt Nam làm nhiều người không thích.
Gia đình anh Thuận hình như đều là cán bộ của đảng, làm cho nhà nước. Nên những thông tin về tình trạng giam cầm của anh không được phổ biến, không có những tổ chức vận động cho anh. Mình nghĩ anh Thuận cũng lường được những khó khăn đó, vì không phải đây là lần đầu anh đi tù vì lý do như vậy.
Muốn gửi anh chút ít nhưng gia đình anh không nhận, viết bài này không có tác dụng gì với anh bây giờ. Nhưng sau này khi anh ra khỏi nhà tù của chế độ độc tài này, lúc nào đó anh đọc được, hẳn anh sẽ ấm lòng khi biết trong lúc anh tù đày, có người nhớ đến anh với sự trân trọng và cảm phục.
Bỗng nhiên nhớ da diết tiếng nói ...
- Kính chào đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, tôi là Vũ Quang Thuận, biệt danh là Võ Phù Đổng xin thay mặt phong trào Chấn Hưng Nước Việt thực hiện chương trình này, bây giờ là ...giờ..ngày...tại Hà Nội...
Lúc trước đã vài lần nói rằng không liên quan gì đến người đấu tranh nữa, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nghĩ xấu ư, càng tốt. Có xấu đến đâu thì truyền hình, báo chí và các trang dư luận viên nói láo hết cỡ rồi không thể bôi bác hơn, mình cũng còn chả thấy vấn đề gì.
Nhưng hôm nay, rảnh một ngày nghỉ lễ, bỗng muốn nói về ai đó.
Có nhiều người mình muốn viết lắm như Thuý Nga, Hồ Hải..và bao nhiêu người khác nữa. Viết làm sao cho xuể, có quá nhiều người cần phải nhắc nhở đến họ.
Mình lúc này muốn nhớ đến anh Vũ Quang Thuận, một hiện tượng bất chợt loé trên mạng xã hội và bây giờ thì rơi vào quên lãng vì bị chế độ cộng sản bắt giam. Có lẽ không phải người đời quên anh, mà như nói trên, có quá nhiều người bị bắt. Ai đó muốn nhắc nhở đến họ cũng không biết nhắc đến ai, nhắc đến cả một loạt tên thì bài viết mất đi sự tập trung. Nhắc đến một người thì độc giả thắc mắc sao không nhắc đến người khác. Nếu họ không thắc mắc thế họ sẽ còm một câu dạng như '' không biết anh A, chị B giờ ra sao '' hàm ý trách khéo là sao không viết về những người kia nữa.
Thế nên đôi khi thôi chả nhắc ai làm gì, để tránh cái so đo rồi thắc mắc kiểu oán tránh hoặc dè bỉu như thiên vị.
Anh Thuận không có gì liên quan đến mình, khi mình đi mấy năm rồi anh ấy bắt đầu xuất hiện nhiều trên Faceboock, nhất là đợt gần đây. Trước kia anh có hoạt động nhiều , nhưng không xuất hiện trên mạng thông tin nên mình không biết. Lúc biết đến anh, chưa được bao lâu thì anh bị bắt.
Khi anh vác thánh giá ra Lý Thái Tổ biểu tình, mình không phản đối, cũng không ủng hộ. Thật ra nếu là chỗ thân tình, mình sẽ bảo anh ấy không nên vác thánh giá ra chỗ ấy làm gì. Không dám bảo anh làm thế là sai, mà chỉ nghĩ vác thánh giá ra cùng đám tưởng niệm chiến sĩ hy sinh một cách đột ngột như vậy sẽ gây nhiều suy nghĩ khác nhau.
Hàng ngày mình nghe anh ấy trực tiếp nói trên Facebook, chương trình Lấy lại Hoàng, Trường Sa bằng cách nào. Nghe đến mấy chục phần cũng chẳng thấy cách nào lấy lại, anh cứ nói cái tiêu đề như thế rồi khi nói lan man theo tuỳ hứng, có khi chỉ là chuyện tâm sự của anh ấy về cái gì đó, về ai đó.
Nhưng rồi mình vẫn cứ nghe đều, nghe để thấy cách anh ấy diễn đạt tư duy của anh. Một cách tự tin , lưu loát và rất có hồn, mặc dù nội dung đối với mình chả có gì cả.
Và hơn hết cả, mình lắng nghe cái hồn của anh qua những buổi nói chuyện như thế.
Mình không cần thông tin, không cần quan điểm, nhận định của anh ấy để học hỏi. Không phải mình ngạo nghễ gì, mà thực sự anh ấy không thể là người thầy của mình về kiến thức đấu tranh khiến mình phải học hỏi.
Nhưng cái hồn, cái thần thái của anh ấy trong cuộc đấu tranh mà anh theo đuổi, mới chính là cái mình muốn học. Từ cách ăn mặc nghiêm chỉnh, cách giới thiệu và cách nói say sưa, ánh mắt lúc đau buồn, lúc bốc lửa và đôi lúc hồn nhiên cười tán chuyện việc gì đó....mình thấy đó là sự hăng say , sự trong sáng , sự vô tư của một con người.
Mình để ý anh có cái áo vét và áo sơ mi kẻ caro, cái cà vạt đỏ, anh cứ mặc thế nhiều lần khi lên hình hay những lần thấy anh đi cùng Lê Thăng Long, hai ông sơ mi, cà vạt chỉnh tề ngồi ăn cơm bình dân vỉa hè. Mình hiểu anh ấy không dư dả gì. Nhiều lần định gửi anh giúp một ít để chi tiêu, nhưng mình hiểu người như anh sẽ lại dùng tiền để vào việc đấu tranh hết. Anh sẽ chẳng tiêu cho bản thân anh.
Con người anh ấy mình nghĩ là vậy.
Đó là những cái mình cảm phục anh ấy, cảm phục từ đáy lòng. Cảm phục sự ước mơ hồn nhiên và cháy bỏng của anh ấy về cuộc đấu tranh anh theo đuổi sẽ thành công, chế độ cộng sản phải sụp đổ và để dân chủ lên ngôi trên đất nước Việt Nam.
Anh ấy theo đuổi cuộc đấu tranh đầy khát vọng, đầy trong sáng và tràn ngập những khát khao. Đôi khi sự hồn nhiên, tuỳ hứng , bốc đồng khiến anh có những lời nói, hành động làm mất lòng một số người, ví dụ như anh mặc áo quân đội Việt Nam làm nhiều người không thích.
Gia đình anh Thuận hình như đều là cán bộ của đảng, làm cho nhà nước. Nên những thông tin về tình trạng giam cầm của anh không được phổ biến, không có những tổ chức vận động cho anh. Mình nghĩ anh Thuận cũng lường được những khó khăn đó, vì không phải đây là lần đầu anh đi tù vì lý do như vậy.
Muốn gửi anh chút ít nhưng gia đình anh không nhận, viết bài này không có tác dụng gì với anh bây giờ. Nhưng sau này khi anh ra khỏi nhà tù của chế độ độc tài này, lúc nào đó anh đọc được, hẳn anh sẽ ấm lòng khi biết trong lúc anh tù đày, có người nhớ đến anh với sự trân trọng và cảm phục.
Bỗng nhiên nhớ da diết tiếng nói ...
- Kính chào đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, tôi là Vũ Quang Thuận, biệt danh là Võ Phù Đổng xin thay mặt phong trào Chấn Hưng Nước Việt thực hiện chương trình này, bây giờ là ...giờ..ngày...tại Hà Nội...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.