Lai rai nghĩ về tiền lệ
Cuối năm ra rả vui mừng, mặc dù đại dịch, kinh tế tưởng đâu bại sụi nhưng vẫn giữ được tăng trưởng dương. Chính quyền hân hoan phổ biến cụm từ “nhờ có Nghị quyết 128”, rồi thánh thót khắp nơi điệp khúc, một tháng bằng cả quí, cả năm. Mới hoàn hồn thì đã leo lẻo kiên cường, kì diệu, kì tích…
Có lẽ chưa có bao giờ cái chết đi qua Sài Gòn từng giờ khắc mồn một đến như trận dịch vừa qua. Chưa bao giờ người Việt Nam cảm nhận rõ ràng hơn thế về một thảm hoạ đô thị. Cái chết xuất hiện thình lình với hàng triệu con người, càn quét nhanh chóng, không kịp chống đỡ. Rồi như vừa sống sót, chúng ta tin mình đã làm nên tiền lệ.
Nhưng là tiền lệ gì?
Trong thế giới hiện đại cốt lõi nhân văn của khoa học là niềm tin vững vàng, rằng con người có thể phòng tránh, khắc phục những tai nạn do con người tạo ra. Suy cho cùng, ngay đến dịch bệnh cũng là thảm hoạ nhân tạo. Chống chọi với thảm hoạ ấy chúng ta tạo ra tiền lệ gì?
Không hẳn như trận dịch vừa qua, Sài Gòn chưa từng đối diện với kiểu tai hoạ nhân tạo. Chiến loạn đã từng tạo ra thảm hoạ trong lịch sử hơn 300 năm đô thị Sài Gòn.
Cuộc thảm sát Tây Sơn gây ra ở Sài Gòn Chợ Lớn từng khiến người Sài Gòn ba năm không dám xài nước sông.
Chiến cuộc Mậu Thân khiến cả Sài Gòn đạn lạc, tên bay, hàng ngàn người bỏ mạng, cả dãy Sài Gòn đổ nát.
Hay cuộc cải tạo XHCN phá huỷ nguồn mạch kinh tế tích góp hàng trăm năm của Sài Gòn.
Sài Gòn đã từng ở trong những cuộc di cư lớn 1954-1955, 1975, và nạn vượt biên sau 1975.
Sài Gòn đã từng trải qua không ít biến cố và đã chống chọi ra sao để đối diện với một thảm hoạ nhân tạo lớp con cháu vội vàng ngỡ như chưa có tiền lệ?
Chưa bao giờ lớp con cháu Sài Gòn bỗng thấy kí ức Sài Gòn mỏng manh đến thế. Những lễ kỉ niệm những trận thắng dường như không đủ giúp chúng vượt lên nỗi hoảng sợ của đám đông. Những kinh nghiệm phân tuyến chính nghĩa, phi nghĩa kiểu ai thắng ai không giúp chúng đối phó nổi với dịch hoạ.
Vậy mà Sài Gòn đã từng thoát khỏi phân tranh bằng cách tạo ra Chợ Lớn, Chợ Cũ, phố chợ Bến Thành… Đời chợ đã bền bỉ, thuỷ chung bồi đắp Sài Gòn. Trong hàng mấy trăm năm, trong biết bao biến cố chưa từng có một thời điểm nào Sài Gòn đóng cửa chợ, đóng cửa thị trường. Ngay cả khi quyền lực bao cấp thống trị, chưa một ngày Sài Gòn thiếu chợ. Chỉ có trong dịch giã vừa rồi, mấy tháng liền chính quyền ta đủ gan, tạo ra tiền lệ đóng cửa chợ. Thì đó là tiền lệ gì? Một Sài Gòn không có chợ đã ra sao? Một chính quyền cấp phát mọi nhu cầu cho dân sau 1975 đã từng thất bại phải đổi mới. Thì trong dịch chúng ta cũng đã tưởng có thể cấp phát nổi cho dân một đời sống thiết yếu…
Có phải đâu vô tri đến nỗi cái gì cũng xử sự như chưa có tiền lệ.
Thì thôi bớt vô tri tới đâu sẽ biên lai rai tới đó vậy, bạn bè đọc cho qua những ngày buồn chưa tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.