Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Xin Chúa nhậm lời chúng con (1)

 

Xin Chúa nhậm lời chúng con (1)

Nguyễn Kim Thanh

Những người #tù_nhân_lương_tâm như anh #Trương_Minh_Đức đang phải chịu cái rét thấu xương ở miền Trung và miền Bắc. Trong khi tôi có thể ở trong nhà với chăn ấm nệm êm. Thật đau lòng khi nghĩ tới những anh em đó. Còn anh #Trần_Huỳnh_Duy_Thức sau gần 2 tháng tuyệt thực cũng chưa biết thông tin thế nào. 

Nhà cầm quyền tiếp tục dùng bạo lực để dân sợ hãi nhưng sự dũng cảm của các anh thật khiến tôi rất cảm động. ❤ Mong các anh chị bình an.

Nguyen Tien Trung

Nay ngày 13/1,/2021 tôi ra thăm gặp chồng tôi là Ký giả Trương Mình Đức (2)... Ở TRẠI GIAM SỐ 6... XÃ THANH MỸ... HUYỆN THANH CHƯƠNG... TỈNH NGHỆ AN…

Mùa đông lạnh thấu xương của miền Trung và miền Bắc, ngày 12/1 ở nhà từ Bình Dương 3 giờ sáng lên xe đi, tôi đã mặc ba cái áo, hai cái quần là đã ấm và nóng lên ở miền Nam, lên tới sân bay, gần đến giờ bay tôi vô nhà vệ sinh, đóng vào người thêm một cái áo và cái quần nữa, quấn khăn cổ như một người khổng lồ, nhưng xuống sân bay Vinh, cái rét lạnh buốt hết cả xương vì tôi có bệnh xương khớp, bắt đầu hai đầu gối đau bước đi không nổi, nửa bên vai không nhấc nổi được tay lên, vì bản thân mình hay đau bệnh và ở miền Nam nắng ấm quen rồi, nên sức mình yếu, còn đối với người khỏe mạnh thì họ thấy bình thường. Nhưng với mình thì thảm quá!

Sáng hôm sau 5 giờ sáng chuẩn bị lên xe vào trại giam, 8 giờ 30 đến trại, vào nộp sổ thăm gặp và chứng mình nhân dân xong, vô cổng xịt thuốc khử trùng, đo nhiệt độ khai báo y tế, các thủ tục xong, họ đưa sổ vào cho giám thị duyệt, xong có xe của trại ra chở hành lý và người vào trong trại, vào viết tờ khai các món ăn và quà thuốc men gởi cho chồng xong, mình đứng lên ra nhìn vào trại hướng mắt vào trong, thấy mấy người cán bộ đưa chồng ra, nhìn thấy rõ ràng là chồng rồi, giống bóng dáng một ông cụ già đi ra, nón đội, đầu áo khăn mấy cái, mặc chiếc quần chít bo hai ống, xong đi đôi dép đen vớ đen, nhìn thấy chồng cảm xúc thương đứt ruột ra được…

Nhưng rồi mãi không thấy cán bộ dẫn anh tới phòng thăm, biến mất tiêu, mình chờ 15 phút cũng chẳng thấy đâu, lại đứng ra trông ngóng, thì cán bộ ngăn: chị vào ghế ngồi, ngồi một lúc nữa cũng chẳng thấy, sốt ruột hỏi cán bộ: chồng tôi anh Đức đâu, lúc đó họ nói đang làm các thủ tục quy định gì đó, chắc những điều bí ẩn ở trong trại không được nói .... Từ lúc nhìn thấy anh rồi đến lúc gặp gần 30 phút sau mới gặp, nhìn thấy vợ anh tươi cười vui lắm. Chắc do lạnh hay yếu, da chồng xám xịt, ốm hơn kỳ trước, tôi hỏi anh khỏe không? Anh nói cách nay mấy ngày, từ lúc thời tiết lạnh đến nay cũng đã rất lâu, hằng ngày anh chỉ lấy khăn và nước nóng lau qua, nên cảm thấy quá lâu không tắm, anh liều tắm một bữa, tắm nhanh xong nhưng thật khủng khiếp, anh tưởng bị đột quỵ, đau liệt nửa bên người, không nhấc tay chân nổi, rồi thoa dầu nóng khắp mình, uống thuốc mấy ngày nay mới đỡ ...

Tôi nói anh, từ nay trở đi anh chỉ lau mình sơ, nếu có nước nóng lau là được rồi, đừng bao giò tắm nữa, cứ ở dơ cũng được, bao giờ nắng nóng ấm rồi hãy tắm, đi tù nước nóng ở đâu mà tắm, cảnh tù đày khắc nghiệt đủ thứ, cái rét lạnh thấu xương mà nằm trên những bục xi măng, quần áo chăn màn không đủ ấm, các anh lớn tuổi già bệnh tật nhiều. Mùa hè thì nắng nóng khắc nghiệt khủng khiếp, vì căn nhà anh em ở trên đồi cao mái tôn thì thấp, mùa lạnh thì gió bấc rét lạnh buốt cắt da thịt nhiều hơn ở dưới, mùa nắng nóng ở dưới 40 độ thì trên [đồi] nóng lên 45 độ, toàn các anh em lớn tuổi, những khó khăn ngoài sức chịu đựng như thế, các anh phải nỗ lực và cố gắng bản thân rất nhiều. Khắc nghiệt về thời tiết, cả khắc nghiệt về những bức xúc quy định của nhà tù o ép do những người coi tù, mà không sao nói và phản kháng được, những người tù chính trị vẫn phải chịu đựng những ngày tháng khủng khiếp như vậy đó, ai cũng phải có sức chịu đựng mới vượt qua. Anh Đức kể những ngày lạnh quá, anh lấy mấy chai thuốc uống hết rồi, đổ nước sôi vào nhét vào hai mang tai mỗi bên một chai, rồi trong người mỗi chỗ một chai cho ấm người lên, không thì lạnh quá chịu không nổi....

Lúc nói chuyện xong hết giờ chào ra về, anh Đức đứng lại, chỉ muốn vẫy tay chào vợ hay muốn bắt tay nhưng họ không cho, một con nữ nó quát anh Đức: tôi đã nói anh đi vào, như quát nạt, mắt trợn ngược lên như ra lệnh. Tôi bức xúc quá, Cô đáng con tôi là phụ nữ ăn nói lớn tiếng, quát nạt vô văn hoá như vậy, cô có chồng có người yêu không mà ko biết thông cảm, không cho thì thôi. Thế là mấy cán bộ nam, họ còn có văn hoá, nói ngăn cản cô ta là thôi không có gì…

Một chuyện nhỏ như vậy, người tù cũng phải chịu đựng.

Thương chồng và các anh em tù nhân chính trị, lớn tuổi và bệnh hoạn nhiều, lạnh rét khổ sở như vậy, áp lực khó khăn mọi thứ, nhưng người thân vợ con đều bất lực, chẳng giúp được gì ngoài lo lắng và đau xót.

Anh hỏi thăm gia đình cha mẹ, anh em, con cháu, cùng tất cả bạn bè thân hữu gần xa có khỏe không? Anh có theo dõi các anh Nguyễn Tường Thụy và anh Phạm Chí Dũng án thế nào, anh coi tivi đều biết cả, rồi anh hỏi thăm anh Thạch (3) khỏe không? Hôm ra toà anh có ổn không? Anh Đức nói những năm về đây, những bản án của những người bất đồng chính kiến, họ luôn xử một bản án cao ngất ngưởng, muốn để răn đe và bịt miệng những tiếng nói chân thật dám nói về hiện trạng đất nước...

Thương tất cả anh em của mình, đều phải chịu những bản án bất công mà những người dấn thân phải chấp nhận....

Chỉ biết cầu nguyện xin Chúa ban cho chồng con, cùng tất cả các anh em tù nhân chính trị, luôn phải chịu những cảnh khắc nghiệt đủ mọi mặt trong nhà tù, được ơn sức mạnh của Chúa, nếu không có Chúa thêm sức mạnh nâng đỡ ủi an, thì dù có tài giỏi hay dẻo dai tới đâu cũng không thể nào vượt qua được. Xin Chúa cho chồng con cùng các anh em tù nhân chính trị,đang trong tù được khỏe mạnh bình an, chân cứng đá mềm, để vượt qua…

Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho tất cả các anh em tù nhân chính trị đang trong chốn lao tù ...

Anh nói em về cho anh gởi lời thăm đến Quý Cha... Quý Thầy... cùng tất cả anh chị em bạn bè thân hữu, trong nước và ngoài nước, đã luôn quan tâm yêu quý anh, bằng nhiều cách này và cách khác, anh luôn cầu nguyện xin Chúa ban cho tất cả mọi người luôn bình an, mạnh khỏe, để vượt qua những năm tháng này, có nhiều biến cố dịch bệnh khó khăn đối với tất cả mọi người ..

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

N.K.T.

Nguồn: FB Nguyễn Kim Thanh

Chú thích của BVN:

(1) Đầu đề do BVN mượn từ một câu kết trong bài thêm vào. Chúng tôi cố gắng giữ nguyên lời văn và chính tả của người viết, chỉ thêm bớt vài chấm phẩy ở những chỗ cần thiết nhất.

(2) Ký giả độc lập, thành viên Hội Anh em Dân chủ, bị bắt và bị kết án 13 năm tù và 5 năm quản chế tại phiên xử ngày 5 tháng 4 năm 2018 ở Hà Nội.

(3) Tức Trần Đức Thạch, nhà thơ, thành viên Hội Anh em Dân chủ, nguyên bộ đội Sư đoàn 341, Quân đoàn 4, bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ vào ngày 23/4/2020.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.