Cả Trọng và giấc mơ Tổng Bí thư kỳ 3
Nguyễn Tiến Dân
30-1-2021
Trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam, tham quyền – cố vị và lì lợm, chưa ai sánh ngang Phú Trọng. Khi cái vòng luẩn quẩn, mà mọi thứ dân cần biết, đều được đóng dấu “tối mật”, “tuyệt mật”, thực tài của chàng, “ai mà biết, chuyện ma ăn cỗ”.
Tuy thế, chàng vẫn ngồi “vững như bàn thạch” ở ngôi Tổng Bí thư trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Suốt thời gian này, ngoài những thành tích trời ơi đất hỡi và không được kiểm chứng. Còn lại, ai cũng thấy, chàng rất chăm báo ân – báo oán và chổng mông đi dọn những bãi cứt, do chính mình đùn ra.
Tháng ngày hối hả, ngoảnh lại, đã thấy sức cùng – lực kiệt và đã đến lúc “hết đát”. Tuy vậy, dòng máu bá vương vẫn dần dật chảy trong huyết quản của chàng. Từ đó, vẫn muốn “đội đá – vá trời” và sẵn sàng gọt luôn cả cái Điều lệ đồ sộ của Đảng, chỉ để đút cho vừa với đôi giày đã rách tã của mình. “Tam khoanh – tứ đốm”, cũng chỉ nhằm đến mục đích đê hèn: Ôm cái ghế Tổng Bí thư, thêm một đận nữa.
Chàng muốn thế và Thiên triều, chúng càng muốn thế. Cho nên, trong giai đoạn nước rút, chúng tranh thủ tìm mọi cách để tô son – trát phấn cho chàng: Biển Đông yên bình, Kinh tế không đổ và cúm Vũ Hán hoành hành ở đâu không biết, riêng Việt Nam, nó lại chừa ra (!). Tưởng rằng, với một mớ thành tích vĩ đại về điều hành vĩ mô như thế, chàng phải được tôn làm Thánh sống và thế của chàng, nó phải ở đâu đó trên tận chín tầng mây.
Ai dè, nước sông cũng có lúc chảy ngược. Không phải Việt tân, không phải “các thế lực thù địch và phản động”, mà chính các đàn em của chàng, chúng mới là những người nôn nóng nhất trong việc loại chàng ra khỏi cuộc chơi quyền lực lần này. Đơn giản, “ghế có một, mà đít thì nhiều”. Chàng ngồi lù lù như đống rạ ở đó, lâu la, chúng đặt đít vào đâu? Bởi thế, yêu chàng đến đâu, chúng cũng phải tìm cách liên kết với nhau, để lật đổ chàng.
Đầu tiên, chúng tổ chức “thăm dò” ý kiến trong Ban Chấp hành Trung ương. Nghe nói, chúng dùng máy đếm phiếu dởm. Kết quả, chàng đội sổ tín nhiệm trong số các ứng viên cho vị trí Tứ trụ triều đình.
Tiếp đó, chúng đùn Hầu A Lềnh ra trước các phương tiện thông tin đại chúng. Tại đây, chàng trai người dân tộc này ngô nghê phát biểu về trường hợp “đặc biệt” của Phú Trọng. Lềnh chửa khép miệng, ngay trước mũi chàng, chúng công khai biên tập lời Lềnh. Dĩ nhiên, theo hướng ngược lại.
Tất cả những chỉ dấu đó, đều có mẫu số chung: “Phú Trọng đã núng thế và ông ta đã như trái chuối chín nẫu trên cây”.
Cay cú và lo sợ trước thực trạng này, Trung Cộng trở mặt còn nhanh hơn Tập Tổng Tịch khép đít khi đi ị. Một tuần, sau khi Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII bế mạc, chúng liền “khuấy đục ngầu Biển Đông”.
Chúng điên cuồng cho phép Hải cảnh Trung Cộng được nổ súng vào các tàu thuyền nước ngoài ở đó. Động thái này, chắc chắn, không nhằm vào Hoa Kỳ, không nhằm vào Nhật Bản và cũng không nhằm vào Phi Luật Tân. Đơn giản, Mỹ đã công khai tuyên bố, sẽ bảo vệ đồng minh Phi ở Biển Đông. Không nói, ai cũng biết, bia của Hải cảnh Trung Cộng, là ngư dân của nước nào.
Tiếp đó, tình trạng yên bình về dịch bệnh chấm dứt. Việt Nam phải đối đầu với đợt bùng phát dữ dội của cúm Vũ Hán chủng mới, ngay trước thềm Đại hội lần thứ 13 và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy, nó sẽ ngừng lại.
Còn nguy cơ thứ 3, con đê Kinh tế Việt Nam sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn, ngay sau khi Tổng Trọng thực sự thất thế.
Tất cả những sức ép này, đặt ra một phép thử rất lớn đến tính Độc lập của Đảng Cộng sản Việt Nam và đặt lên vai những Đại biểu dự Đại hội lần thứ 13 một trọng trách nặng nề: Họ có dám buông xuôi, để “tự diễn biến, tự chuyển hóa” và coi Đảng CS Việt Nam quang vinh của mình chỉ ngang bằng với những băng đảng thổ phỉ có tổ chức lỏng lẻo và coi Điều lệ Đảng chỉ giống như một miếng giẻ rách, mà đảng trưởng “thích thì thay”.
Xem thế mới biết, Tập tiên sinh là một yếu nhân, nhưng không phải là đỉnh của đỉnh. Tập mà phục thiện, Dân già sẽ chỉ cho y một cách đơn giản mà hiệu quả hơn nhiều. Đó là, “Vì dịch cúm Vũ Hán đang lan rộng, chúng ta cần hạn chế tụ tập đông người. Do đó, tạm ngưng tổ chức Đại hội Đảng các cấp”. Ngưng 2 năm, Cả Trọng ở lại thêm nửa nhiệm kỳ. Ngưng 5 năm, Cả Trọng ngồi ngôi thêm một nhiệm kỳ nữa. Trong mọi trường hợp, chẳng ai dám ho vào háng của chàng. Vẫn biết, đó là cái lý của người Mèo và là cái lý do củ chuối.
Tuy vậy, đóng cửa chuồng vịt, vẫn hiệu quả gấp vạn lần so với “thả vịt ra rồi đi đuổi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.