Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Từ câu chuyện Sáu Cang

 

Từ câu chuyện Sáu Cang

Lê Ngọc Thịnh

17-12-2020

Tầm 6 năm nay mình chủ động không liên hệ với Cang, lý do đơn giản: mình không thích. Còn Cang thì nghĩ mình là cái đinh gì, nên hắn cũng chả thèm điện mình. Nhiều người anh em lúc còn chức nhỏ rất dễ thương, đến khi to to một tí thì thay đổi 180 độ.

Cùng hệ thống trung ương đoàn, xưa mình cũng có qua lại với Cang. Cang là Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, trước khi rời thành đoàn, anh em có ngồi với vài người nữa, cân nhắc xem nên về làm bí thư quận 2 hay quận 9. Lúc đó Cang chọn (sau này mình biết là được anh 2 Japan biệt phái) về quận 2, kiêm luôn chủ tịch để làm vụ Thủ Thiêm.

Cuối năm 2010, lúc đó mình công tác ở Hà Nội, trong một ngày ngồi chung với vài vị tiền bối (giờ đã là Ủy viên BCT), mình có nghe tin Cang được cơ cấu vào trung ương, dù mấy vị này không thích Cang vì “thằng Cang sao nó nịnh quá”. Tối mình bay vào Sài Gòn, tầm 9 giờ, mình gọi điện cho Cang báo tin. Không thấy nghe máy, mình nghĩ chắc hắn xỉn sớm (Cang rất mê rượu) nên nhắn tin.

Hôm sau, mới 5g30 sáng Cang dựng mình dậy, hỏi dồn dập về thông tin đó. Hỏi “anh ở đâu, xíu ăn sáng cafe”. Mình nói có hẹn ăn mì quảng ở Đồng Khởi. 7g sáng, Cang và cậu con trai chạy bộ ra, bận quần short, mồ hôi nhễ nhại vì vừa tập thể dục, leo lên lầu 1 ngồi hóng chuyện mình.

Đại hội 11 năm đó căng thẳng dữ dội. Hôm bỏ phiếu xong nhân sự là 11 giờ đêm, Cang nhắn tin cảm ơn mình. Do nhà mình ở quận 2 nên thi thoảng Cang rủ đi nhậu với … nguyên cả Ban Thường vụ Quận uỷ.

Cho đến tầm năm 2014, lúc Cang đang là phó chủ tịch UB TP, mình có việc cần xác minh nên gọi điện cho Cang. Đầu dây bên kia trả lời là 1 giọng đầy lạ lẫm. Mình nghĩ “hổng lẽ thằng này mất số điện thoại của mình” nên mới nói “Ngọc Thịnh đây, Tất Thành Cang ơi”. Đáp lại là một giọng cộc lốc: “Biết rồi, anh nói lẹ đi!”. Mình nghe và bị sốc. Từ đó mình không bao giờ liên hệ với Cang nữa.

Trước đại hội 12, mình đọc được một bài viết của vị phó thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (nếu không nhầm), trong đó có đoạn: “Nhiều đồng chí vừa có kết quả bỏ phiếu xong dáng đi đã khác, cái bắt tay đã khác”. Cang không ngoài tuýp người này.

Một cán bộ đoàn trưởng thành từ bộ đội, bước vào chính quyền được chừng chục năm, giàu nứt vách, đến khi bị bắt thì cả đất nước hoan hỉ.

Hệ thống đoàn của mình rất nhiều anh chị trưởng thành đều nắm giữ những trọng trách rất cao. Nhiều người tánh tình vẫn như xưa, nhưng cũng có người thành chủ tịch, bí thư tỉnh, tính tình thay đổi rất nhanh. Buồn là ở chỗ đó. Bạn bè còn xa chớ nói gì dân.

Mình nhớ có lần ăn cơm chung với chú Vũ Mão và chú Sáu Phong. Chú Vũ Mão chìa ra tấm ảnh trong cái iPad chụp chung ở Trung ương Đoàn hồi xưa, chú thì đứng ở giữa, chỉ tay cười chọc chú Sáu Phong là, “hồi đó Sáu Phong còn đứng tít ngoài xa”, tức là tít ngoài góc ảnh. Chú Sáu cười hiền: “Hồi đó mấy giả giành đứng ở giữa hết, mình phải đứng ngoài xa thôi, chớ ai muốn đứng ở đó”.

Tôi được ăn sáng, uống cà phê, ăn trưa, ăn tối với chú Sáu Phong tầm 1 chục lần. Con người chú nhẹ nhàng, dễ gần. Còn thím thì tuyệt vời. Cứ khách đến là thím lo cơm nước, ai thím cũng quý như nhau. Lãnh đạo xuất thân từ Đoàn như chú Sáu Phong, mình cảm thấy thật đáng trân trọng!

Không hiểu Sáu Cang có bao giờ nghĩ là mình sống sao mà đến lúc bị bắt cả đất nước hoan hỉ không nhỉ!

Đời, nghĩ cũng buồn thật chớ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.