Tấm ảnh cuối năm: Tại sao ngoại khóc?
Nhã Duy
30-12-2020
Tấm ảnh cô bé Ayse ba tuổi đang lau nước mắt cho bà ngoại mình đã được hãng tin Reuters đăng tải, như việc nhìn lại một trong những biến cố lớn đã xảy ra cho nhân loại trong năm 2020 này.
Ayse không biết rằng những giọt nước mắt mà bà ngoại đang nức nở là cho mẹ mình. Sonya Kaygan, mẹ của Ayse là một nhân viên y tế tuyến đầu đã chết khi chỉ mới 26 tuổi, do lây nhiễm Covid-19 từ việc chăm sóc những người khác.
Người ta từng nghe về Covid như đang xảy một nơi xa xôi nào đó. Rồi chú tâm hơn khi nó về những vùng lân cận. Có thể bắt đầu lo lắng khi nghe ai đó mình biết đã bị lây nhiễm hay qua đời. Cuối cùng rồi là sự hoảng hốt khi nó xảy ra trong gia đình, với người thân hoặc bạn bè. Có thể cả với chính mỗi người. Bất cứ ai.
Nhưng không phải ai cũng trải qua tâm trạng và tin vậy, bởi cảm xúc cuồng mê đã lấn át cả lý trí. Nếu vậy hãy nhìn kỹ tấm ảnh cùng những giọt nước mắt bà cháu một lần nữa để tự hỏi rằng Covid-19 có thật và nguy hiểm hay không, nếu vẫn còn nghi ngờ?
Tấm ảnh chụp ngay bậc cửa một vùng ngoại ô London nước Anh, nơi không có sự đối đầu giữa Dân Chủ cùng Cộng Hòa, không có ủng hộ hay chống đối Donald Trump, không có cuộc bầu cử tổng thống nảy lửa diễn ra. Nó chỉ có dịch bịnh cùng sự mất mát và nỗi đau có thật, đã và đang gây ra bao nhiêu chia cách cho không ít gia đình ở bất cứ nơi đâu. Cùng hệ lụy kéo dài nhiều năm sau nữa, khi bé Ayse đã vĩnh viễn mồ côi mẹ.
Có bao nhiêu bé Ayse như vậy ngay trên nước Mỹ này?
Xem nhẹ và chối bỏ Covid-19 không chỉ là vấn đề kiến thức cùng nhận thức thông thường, là câu chuyện của lương tri và đạo đức, mà còn là một tội ác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.