Tôn giáo bắt đầu từ đây
Nhân Trần
19-5-2020
Chủ nghĩa Cộng sản là một chủ thuyết vô thần. Trong các trường đại học từ trước năm 1991 có môn học “Chủ nghĩa vô thần khoa học” họ tập hợp tất cả các triết thuyết bài xích thần linh từ cổ đại tới hiện đại. Đặc biệt là đề cao tư tưởng của Karl Marx về tôn giáo “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”.
Có lẽ thời Marx thuốc phiện là thứ dễ gây nghiện và nguy hiểm nhất bởi lẽ nó gây tốn kém cho người sử dụng và làm giàu nhanh chóng cho kẻ phân phối. Marx rất ghét điều này. Chúng ta còn nhớ cuộc chiến tranh thuốc phiện mà Anh quốc gây ra tại Trung Quốc vào những năm 1840 chứ? Thời gian đó cùng thời với Marx sinh sống.
Lịch sử đã chọn học thuyết Karl Marx để giải phóng nô lệ và thuộc địa trên toàn thế giới ngay ở thế kỷ sau đó (thế kỷ 20). Chế độ Cộng sản xuất hiện sau khi Mác chết. Đồng thời nhân loại xuất hiện thêm một tôn giáo mới: Chủ nghĩa Cộng sản (cộng sản giáo).
Chủ nghĩa Cộng sản vẽ ra một thiên đường mà ở đó, con người “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Tức là bạn làm theo trình độ bạn có và bạn sẽ sở hữu của cải vật chất theo nhu cầu bạn mong muốn. Nhưng loài người lại là một loài động vật tham lam, nhu cầu con người là vô tận, còn năng lực thì cực kỳ có hạn. Thấy có gì đó không ổn. Để kiềm chế cái lòng tham vô đáy của loài người, Chủ nghĩa Xã hội (chế độ tiền cộng sản ra đời) xắp xếp lại lao động và phân phối của cải xã hội.
Nhưng bản chất con người vẫn không hề thay đổi. Những kẻ phân phối của cải xã hội lại phân phối cho mình nhiều hơn những kẻ khác. Họ gọi là họ được “bình đẳng hơn” người khác. Ở xứ Đông Lào hiện nó vẫn còn tồn tại như một phong tục bất thành văn: Những người có thẻ đỏ “bình đẳng hơn” những người không có thẻ đỏ. Đại khái, Chủ nghĩa Cộng sản nó là như vậy.
Ngay từ khi chế độ CNXH đầu tiên ra đời tại Liên bang CNXH Xô Viết (CCCP) 1917, nạn sùng bái cá nhân đã được xuất hiện bằng việc tôn thờ Karl Marx và F.Anghen. Sau đó kéo theo một chuỗi các vị lãnh đạo đảng của các nước CNXH cũng được sùng bái như một vị thần: Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh và Fidel Castro.
Những vị thần mới xuất hiện trong bảng thần thoại nhân loại. Họ dường như không có một đức tính xấu nào của con người. Ban tuyên giáo đã đẩy họ lên hàng các vị thánh tạ thế để giải cứu dân tộc họ khỏi ách đô hộ của đế quốc thực dân. Đó là những bậc minh triết, thánh hiền trí lý, mỗi lời nói của họ như một lời kinh được giăng treo khắp các chốn công sở. Hình ảnh của họ xuất hiện khắp nơi từ chốn công quyền đến các đền thờ, thậm chí đến từng nhà dân. Và quan trọng hơn, các vị thánh ấy còn xuất hiện đều đặn trong các chương trình giáo dục quốc gia.
Cũng giống như tất cả các tôn giáo, không một tôn giáo nào là không bài xích các tôn giáo khác nó. Chủ nghĩa Cộng sản cũng vậy. Ngay từ khi xuất hiện, họ đã coi tôn giáo như một kẻ thù nghịch của nhân loại. Tôn giáo là một niềm tin mù quáng vào thế giới phi thực mà con người bị ảo tưởng và gây nghiện. Nhưng trớ trêu thay. Chính những người cộng sản cũng đang buộc dân chúng mà họ cai trị tin vào một thế giới phi thực đầy tội lỗi đó thôi. Tất nhiên họ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Những hoàng đế Ai Cập cổ đại tin rằng họ sẽ được bất tử với việc ướp xác sẽ khiến họ được tỉnh dậy và tiếp tục nắm quyền hành vào một ngày nào đó. Họ sẽ được tiếp tục cai trị vương quốc của họ cùng khối tài sản khổng lồ. Những niềm tin cổ sơ đó bị chính những người cộng sản phản pháo và lăng mạ trong suốt một thế kỷ. Thế mà, họ lại sử dụng cách làm đó cho những ông thầy của mình.
Từ Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, cha con họ Kim đến Hồ Chí Minh đều được ngủ yên bất tử trong các lồng kính trang trọng trong các lăng mộ lộng lẫy. Chỉ riêng Fidel Castro khôn ngoan hơn, có lẽ vì ông sống lâu hơn để hiểu một thế giới văn minh vận hành thế nào, ngôi mộ của ông chỉ vỏn vẹn có hòn đá khắc tên ông. Duy chỉ việc đó cũng đã là phi thường rồi.
Ở Việt Nam, Hồ Chí Minh – một con người “phi thường”, xuất hiện một cách đột ngột đầu thế kỷ 20 với hàng trăm thân phận, hàng trăm bút danh, và nhiều câu chuyện thần thoại cổ tích. Chúng ta sẽ không thể biết đâu là sự thật bởi lẽ sự thật đã bị đánh tráo, bị thêu dệt. Từ xuất thân (họ Hồ hay họ Nguyễn) đến một cuộc đời hành trình đầy ảo ảnh. Ông đã bị thần thánh hóa khiến người ta không biết đâu là con người thật.
Một con người với đầy những thói xấu tầm thường dường như đã biến mất trong con người này. Những người hay tung hô Hồ Chí Minh mà không bao giờ tìm hiểu xem cụ đã nói gì, làm gì trong hoàn cảnh nào đó là ai? Họ không được phép nghi ngờ. Đó là đảng viên. Nói cách khác đảng viên chính là những tín đồ. Đó chính là biểu hiện của một tín ngưỡng tôn giáo mà chính những kẻ mê tín sùng bái phủ nhận.
Công lao của Hồ Chí Minh sẽ được sử sách ghi lại như bao vị vua sáng lập triều đại trong lịch sử. Nhưng ông cũng là một con người, ông cũng có hỉ nộ ái ố như bao người. Điều mà đương triều đang ra sức che giấu, xóa sạch và thêu dệt nên một con người khác gần giống với thần thánh hơn. Tôn giáo bắt đầu từ đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.