Gay cấn nhân sự chủ chốt Đại hội XIII
Lê Văn Đoành
28-5-2020
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc chiều 14/5/2020. Sau 4 ngày làm việc, vẫn không cho ra kết quả đúng như mong đợi. Hội nghị chỉ giải quyết được hai trong ba nhóm vấn đề cốt lõi:
– Bàn việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
– Bàn về tiêu chuẩn, số lượng, phương pháp, quy trình bầu bán Ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.
Vấn đề thứ ba vô cùng quan trọng, là “linh hồn” của chương trình nghị sự, đó là “công tác chi tiết nhân sự chủ chốt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII” đã vấp phải khó khăn. Con người cụ thể bàn chưa ra, chỉ làm được mỗi việc tiến hành ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như tiêu chuẩn ủy viên Trung ương, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu.
Đảng CSVN luôn tự hào về “đội ngũ kế thừa”, nhưng cứ mỗi kỳ đại hội, lại tỏ ra lúng túng và bế tắt. Nguyên nhân không phải là vấn đề thiếu người, mà vì thể chế “độc tài đảng trị” thì ai ngồi vào Bộ Chính trị, BCH Trung ương mà chẳng được.
Năm xưa, tiều phu Nông Đức Mạnh thừa nhận mình “không tài cán gì”, vậy mà ông vẫn ngồi hai nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội (khoá 9 và 10), rồi còn thêm hai nhiệm kỳ Tổng bí thư (cũng khoá 9 và 10) đó sao. Vấn đề sâu xa là tranh giành quyền lực, không phe nào chịu nhường phe nào.
Theo quy định, Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư khi quá 65 tuổi là phải nghỉ, Ủy viên Trung ương cũng chỉ giới hạn ở tuổi 60, trừ trường hợp đặc biệt.
Ở đại hội XII, trường hợp “đặc biệt” quá tuổi được giới thiệu tái cử, cấp Bộ Chính trị có mỗi TBT Nguyễn Phú Trọng. Cấp Ủy viên Trung ương quá tuổi giới thiệu tái cử gồm các ông:
– Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội;
– Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an;
– Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng.
– Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ.
Tuy vậy, nhưng do dính nhiều bê bối, bị tố cáo, ông Huỳnh Phong Tranh đã bị “out” ở Trung ương XII.
Quay trở lại đại hội XIII, ngày 2/1/2020, Tổng – Chủ Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” (QĐ 214) thay thế cho Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị (QĐ 90).
Khi QĐ 90 ra đời, dư luận râm ran rằng, ông Trọng mở đường cho người kế nhiệm Trần Quốc Vượng. Nhưng ngay sau đó, đã xuất hiện sự so sánh ông Vượng và các ứng viên khác ở một số tiêu chí trong QĐ 90. Nếu “Quyết liệt”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thì ông Vượng không bằng ông Phúc. Còn “Có uy tín cao trong Trung ương, trong BCT, trong Đảng”, thì bà Ngân là người nổi trội hơn hẳn.
Tổng – Chủ Nguyễn Phú Trọng và “bộ sậu” tham mưu đau đầu, nghĩ cách. Vì thế, QĐ 214 ra đời, thay thế QĐ 90, góp phần hoá giải vấn đề.
– QĐ 214, tiêu chuẩn Tổng Bí thư, chỉ yêu cầu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Ở phần uy tín, yêu cầu “Phải là người có uy tín cao trong Trung ương, BCT, trong toàn Đảng và nhân dân”, thay vì chỉ có “uy tín trong Trung ương, BCT và toàn Đảng” như QĐ 90.
– QĐ 214 yêu cầu chức danh Tổng bí thư phải “bình tĩnh, sáng suốt” thay cho “quyết liệt” trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia, của dân tộc…
Rất dễ dàng nhận thấy, ông Trần Quốc Vượng là người thâm trầm, “bình tĩnh, sáng suốt” và có “uy tín cao trong nhân dân”, vì lẽ ông là truyền nhân của “phe đốt lò”, do ông Nguyễn Phú Trọng cầm chịch.
Nhưng ác nỗi, khi lấy phiếu thăm dò trong các phiên họp Bộ Chính trị, ông Vượng lại thấp phiếu hơn ông Phúc và cả bà Ngân. Ông Vượng có số phiếu chỉ ngang bằng ông Nhân. Khi đưa ra thăm dò ở Hội nghị Trung ương 12, tình hình có vẻ phức tạp hơn nhiều. Có những ý kiến yêu cầu bỏ “trường hợp đặc biệt”, ai quá tuổi ứng cử thì nghỉ, nhường cho những người trẻ hơn.
Lại có ý kiến phản bác, nhấn mạnh cần thiết phải có người già, giàu kinh nghiệm để “lèo lái con thuyền của Đảng” đi đúng hướng. Họ cũng nâng quan điểm, cảnh báo, sẽ “nguy cơ, nguy hiểm” cho chế độ, nếu như chuyển giao quá nhanh, quá gấp gáp…
Cuối cùng, Trung ương chốt, cần phải có “trường hợp đặc biệt”, nhưng ai phải về “làm người tử tế”, ai được ở lại khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026? Một lần nữa, ông Trọng và cả Bộ Chính trị lại phải đau đầu, suy tư.
Năm 2015, khi bàn nhân sự cho đại hội XII, cũng vấp phải tình trạng các phe không ai chịu ai. Cuối cùng, khi Nguyễn Tấn Dũng có đơn không tái cử, ông Trương Tấn Sang cũng công khai rút lui, thì Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa, Lê Hồng Anh, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải… mới từ bỏ tham vọng ngồi lại thêm một nhiệm kỳ.
Tại Hội nghị 12, khi lấy phiếu đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII, ai nấy đều “choáng” khi có đến 1/2 Ủy viên Trung ương khoá XII, được giới thiệu làm ứng viên. Và gần một nửa trong số đó, ứng cử tiếp cho vị trí quyền lực số 5 sau tứ trụ, đó là ghế… Thường trực Ban Bí thư. Điều đó cho thấy, có sự phân hoá đang rất cao. Các phe đang quyết tranh giành những vị trí lãnh đạo chủ chốt một cách không khoan nhượng.
Phe miền Bắc muốn giữ lại ông Trần Quốc Vượng và Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Cánh miền Trung muốn ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào ghế Tổng Bí thư. Phe miền Nam thích cả ba người: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân và Trương Hoà Bình tái ứng cử khoá XIII tranh vé “tứ trụ”.
Phe ông Trọng đang rút ra bài học kinh nghiệm hồi Đại hội XII. Khi Hồ Mẫu Ngoạt, được quy hoạch vào Ban Bí thư, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Nguyễn Thị Kim Tiến, tái cử Ủy viên Trung ương nhiệm kỳ 2, bất ngờ bị đánh văng ra khỏi danh sách BCH Trung ương. Trong khi đó, những người không có trong “phương án” nhân sự chủ chốt, lại lọt vào Bộ Chính trị như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, lọt vào Ban Bí thư như Nguyễn Văn Nên.
Sáng 27/5/2020, tại Hội nghị báo cáo viên Tuyên giáo, ông Nguyễn Hồng Diên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12. Ông Diên cũng đã nhắc lại “sự cố” này, dù không nêu chi tiết.
Nguyễn Hồng Diên sinh 1965, quê Hưng Hà, Thái Bình. Ông Diên được xem là “đồ đệ” của ông Trần Quốc Vượng. Ông Diên sau khi ca ngợi ông Trọng lên mây xanh, thì chốt rằng, “cần có những người lão luyện về mặt chính trị, kinh nghiệm để chèo lái con thuyền đất nước vượt qua sóng gió, nguy nan“. Và “nếu như Ban chấp hành T.Ư, Đại hội lựa chọn được những người tái cử trong trường hợp đặc biệt để đảm đương vị trí chủ chốt của Đảng, Nhà nước thì sẽ rất vững vàng, để đưa đất nước vượt qua khó khăn“.
Ông Nguyễn Hồng Diên cũng thừa nhận có “đánh” nhau từ “người trong cuộc” khi chỉ có một ghế, nhưng có nhiều ứng viên.
Dư luận đang đồn đoán, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ rút lui. Trung ương có thể tái kích hoạt quy chế Cố vấn BCH Trung ương dành cho ông.
Ông Trọng có niềm tin và quyết tâm đưa ông Trần Quốc Vượng lên thay mình. Tiểu ban nhân sự do ông Trọng đứng đầu, có thể dùng “ba yếu tố”, đạo đức lối sống, đơn thư tố cáo và tài sản bất minh, để loại bất kỳ ứng viên nặng ký nào vào phút… 90!
Ông Vượng là nhân vật “kiên định chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh” và sẽ tiếp tục chiến dịch “đốt lò” dở dang của ông Trọng. Trung ương bây giờ chỉ còn lựa chọn một trong hai phương án: Hoặc là ủng hộ tuyệt đối ông Vượng trong vai trò Tổng Bí thư, hoặc là ông Trọng sẽ ở lại.
Tất cả sẽ được giải quyết trong các phiên họp Bộ Chính trị tới đây. Trước khi trình Hội nghị Trung ương 13 để chốt danh sách.
Trong một động thái khác, con trai ông Trọng là Nguyễn Phú Trường, sinh 1978 Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, được Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp nhận, bổ nhiệm, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền từ ngày 22/1/2020.
Nguyễn Phú Trường được cho sẽ “đặc cách” để vào Ủy viên BCH Trung ương khóa XIII khi bố ông từ giã chính trường. Trong khi đó, Phạm Quang Thanh (sinh năm 1981), Phó bí thư huyện Sóc Sơn, Hà Nội, con trai ông Phạm Quang Nghị, có thể được vào Ủy viên dự khuyết.
Một diễn biến nữa cũng đang “nóng” chính trường, đó là Ủy ban phòng chống tham nhũng Trung ương, chỉ đạo hoàn tất điều tra 5 đại án, kết thúc cuối năm 2020, tức là trước khi khai mạc đại hội Đảng. Trong đó có:
– Vụ cty Nhật Cường “trốn thuế, buôn lậu, rửa tiền”… có liên quan đến gia đình Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội. Gươm vẫn đang treo trên đầu Chung “con”.
– Vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), bị can Lê Tấn Hùng, là em trai Lê Thanh Hải, cựu Bí thư thành Hồ.
– Vụ Gang thép Thái Nguyên “lãng phí, thất thoát tài sản, gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến Ủy viên Bộ Chính trị, Hoàng Trung Hải.
Xem ra, vây cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ chịu thêm một lần “đại phẫu” nữa, trước khi những mặc cả (nếu có) được đưa ra trước thềm đại hội XIII của Đảng CSVN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.