Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

Phần IV: Sự sắp xếp tàn nhẫn!

Phần IV: Sự sắp xếp tàn nhẫn!

30-5-2020
Tiếp theo: Phần I — Phần II — Phần 3
Sau khi mời Hồ Duy Hải đến làm việc vào ngày 20/3/2008, CQĐT Long An cho rằng có căn cứ chứng tỏ nơi ở của hung thủ có dấu vết của tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn hắn tiêu hủy chứng cứ cản trở quá trình điều tra, nên họ áp dụng Điểm c, Khoản 1, Điều 81, BLTTHS 2003 để ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hải và sau đó đề nghị VKS cùng cấp phê chuẩn. 
Ngay từ đầu đã cho thấy áp dụng không đúng pháp luật rồi, bởi vì cái “dấu vết của tội phạm” ở đây không có gì khác hơn là cái “đống tro tàn” mà CQĐT nhận định rằng do Hải đốt tạo ra cách đó 2 tháng. Như tôi đã từng nói, khi đốt quần áo và rác, thì hơn 2 tháng sau, bụi thời gian phải làm cái đống tro trở nên cũ kỹ và xẹp xuống, nhưng không, nó vẫn còn rất mới như ai đó vừa đốt tạo ra.
Sau đó, CQĐT cho rằng đã lấy lời khai rất “bình thường, nghiêm túc”, nhờ Điều tra viên có “kỹ năng điêu luyện” nên Hải cúi đầu nhận tội. Hải khai vanh vách, rất chi tiết về diễn biến, động cơ và mục đích phạm tội, vào lúc 19h00 Hải lấy xe Wave của bà Nguyễn Thị Len bay đến tiệm cầm đồ cách nhà 7,5km cầm chiếc điện thoại được 1.500.000đ, rồi bay về nhà đổi lấy xe Dream của bà Nguyễn Thị Rưỡi. Sau đó bay đến quán cà phê trả tiền thua cá độ bóng đá rồi bay đến Bưu điện Cầu Voi cho kịp lúc 19h30 (để sau đó từ 20h đến 20h30, Hải giết 2 nạn nhân).
Trong lúc ngồi nói chuyện với chị Hồng một lúc, Hải nãy sinh ý định phạm tội nên tìm cách dụ chị Vân đi mua trái cây để có cơ hội (mặc dù thời gian chỉ vài phút) để hiếp dâm chị Hồng, ý định “hiếp dâm” chớp nhoáng (chắc chỉ có ở loài gà, chứ con người thì phải ôm, kéo, đè, vật lộn, rồi cởi, rồi cởi, rồi hiếp, thì thời gian sẽ không đủ) bất thành, cái ác trong người Hải nổi lên nên đã tàn nhẫn giết người mình yêu, sau đó để che giấu tội ác, Hải lạnh lùng giết luôn người bạn gái…
Đây cũng là chứng cứ duy nhất mà cơ quan tố tụng tin rằng hung thủ chính là Hải. Những ai có hiểu biết thì sẽ dự đoán cái chứng cứ buộc tội hùng hồn này được ra đời như thế nào. Mọi người hãy nhớ dùm cho, Hải đang là “cá nằm trên thớt” nên làm sao Hải có thể chống chọi được với những đòn nhục hình tàn nhẫn, đau đớn tột cùng, nội dung lời khai đó tôi tin rằng không phải do Hải khai ra, mà là nó xuất phát từ sự tưởng tượng của điều tra viên được ghi sẵn rồi đưa cho Hải ký vào, sau đó Hải bị bắt buộc phải học thuộc, nếu lần hỏi cung sau mà Hải không chịu thừa nhận như thế thì hậu quả ra sao chắc là mọi người cũng hiểu.
Cho nên, chứng cứ buộc tội Hải không phải là lời khai nữa, mà chỉ là CHỮ KÝ của Hải, đang trong cảnh cùng cực như vậy, việc lấy chữ ký của Hải đâu có gì khó khăn. Vì nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Điều tra viên, bản thân anh này cũng không biết hình dung chính xác quá trình hung thủ giết người như thế nào, nên nội dung của nó mới lộn xộn lên hết, lúc thì có đập đầu chị Hồng và lavabo, lúc thì không, lúc thì có hiếp dâm, sau đó thì không hiếp mà chỉ mới đè… vì vậy, tôi không buồn đọc kỹ những bản lời khai ấy.
Từ diễn biến của vụ án mà cơ quan tố tụng cho là đúng “sự thật”, chúng ta thấy từng phần của nó đi từ vô lý (dở hơi) này đến vô lý khác, đoạn cuối và lúc bắt giữ Hải cũng vậy, nếu kết luận Hải có chạy xe đến thì phải tạo ra tình tiết Hải lấy xe đi mới hợp lý, nhưng không, họ lái sang cho Hải trèo hàng vách ngăn phía bên hông ra sân trước, rồi trèo hàng cổng ngay chốt văn phòng ra ngoài, còn chiếc xe thì nó tự bốc hơi.
Đối với việc bắt Hải cũng ly kỳ, theo cách làm của họ có lẽ họ muốn chứng tỏ Hải là tên máu lạnh, nên sau khi giết người rồi mà vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì, và sau đó còn vô tư đến đồn Công an uống trà đàm đạo!?
Kế đến, với cách thức cũ, họ tìm đến cửa hàng kinh doanh vàng và cửa hàng kinh doanh điện thoại sầm uất ở Quận 5 xác minh tài sản. Thật là kỳ diệu khi 02 người chủ cửa hàng vẫn còn nhớ đã mua của 01 thanh niên (đẹp trai) sợi dây chuyền vàng và chiếc điện thoại Nokia (không thu hồi được 02 loại tài sản này), chỉ có điều lâu quá không nhớ rõ mặt người bán tài sản.
Tôi cá rằng 02 cái cửa hàng này rất ế ẩm, trong nhiều tháng trời chẳng có ai đến mua bán gì hoặc là chủ cửa hàng bị chàng thanh niên đẹp trai làm cho mê mẫn, nên chỉ gặp thoáng qua một lần thì họ không bao giờ quên chàng thanh niên ấy!?
Rồi cái con dao gây án, tại hiện trường có con dao thì họ lại “quên” thu, sau đó nhờ chị tạp vụ và anh văn phòng mô tả lại con dao mà họ mang “tặng” mấy người lượm ve chai vẽ lại, nhằm tạo thêm chứng cứ hợp lý trong buộc tội, người có thẩm quyền bắt Hải phải “nhớ” cho ra hình dáng con dao, lập tức con dao được mang đến từ chợ về cho Hải nhận dạng (nhận dạng này sai quy định cơ bản), từ đó hình dáng con dao của chợ được sử dụng làm chứng cứ, chứng minh về hung khí phạm tội.
Sau cùng, để củng cố chứng cứ “đanh thép”, họ cho Hải thực nghiệm điều tra, nhìn hình ảnh Hải lóng ngóng tì đè người đóng thế nạn nhân, cầm cái thớt, cái ghế đập đầu nạn nhân, cầm dao bầu cắt cổ nạn nhân, và hình ảnh Hải vắt con dao bầu dài trong lưng quần làm cho tôi nhớ đến trò chơi đóng tuồng của tuổi thơ, khi được phân công đóng vai kiếm khách, tôi cũng vắt cây kiếm gỗ lủng lẳng bên lưng quần như thế!
Cuối cùng là hình ảnh cậu liêu xiêu, run rẩy trèo qua cổng chính thật là đau xót, và thật chua chát cho một nền tư pháp trong thế kỷ 21.
Rõ ràng “vở tuồng hát” này không có lấy một chút gì đúng với khoa học hình sự và tâm lý tội phạm cũng như tâm lý con người. Chúng ta đều biết, những nhà khoa học trên thế giới trong nhiều thế hệ và thế kỷ mới xây dựng nên Môn khoa học Hình sự, Tâm lý và Tâm lý tội phạm hoàn chỉnh như ngày hôm nay, đất nước chúng ta không đóng góp được gì đáng kể, mà chỉ học hỏi, chiêm nghiệm là chính, nếu một đất nước mà phủ nhận những giá trị tri thức nhân loại tiến bộ đều thừa nhận, thì nó còn lại những gì?
Những vụ án như thế này, đáng lẽ người có trách nhiệm trong điều tra phải đi từ hiện trường, tử thi và những dấu vết, đồ vật, tài liệu liên quan để truy ra hung thủ, và để lý giải động cơ, mục đích giết người của bọn chúng, nhưng trớ trêu thay, họ lần lượt ném bỏ tất cả những gì quan trọng nhất, gồm cái thớt, con dao, cái ghế, tờ báo (thể thao), rồi đến đôi dép tại hiện trường cũng bị thay thế.
So sánh hình ảnh đôi dép xốp tại hiện trường, chúng ta thấy nó còn mới, sạch sẽ, chưa bị xẹp, 02 chiếc dép nằm quay ngược nhau và mũi dép trái bị cắt (như dép của nhà nghỉ, khách sạn), còn chiếc dép được xem là vật chứng của vụ án đã cũ, dơ bẩn và đặc biệt không có dấu vết bị cắt mũi. Khi có đôi dép như thế tại hiện trường nó cho chúng ta một thông điệp đặc biệt quan trọng là có thể hung thủ xuất phát đến bưu điện từ một nhà nghỉ hay khách sạn nào gần đó, nhưng tình tiết này lại tiếp tục được cho qua. Các vị hãy trả lời xem, tại sao lại như vậy?
Rồi các lời khai của những người có mặt tại Bưu điện Cầu Voi vào tối hôm đó, chỉ có anh Đinh Vũ Thường khai có nhìn thấy một thanh niên tóc dài mặc áo thun xanh sọc trắng (Hải chỉ có áo thun xanh có hàng chữ trắng phía trước); trong khi đó anh Hồ Văn Bình khai lúc 19h đến gởi xe, 19h30 đến lấy xe vẫn thấy người thanh ngồi nói chuyện với chị Hồng, và đặc biệt anh Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí khai có nhìn thấy 01 thanh niên (khoảng 30-33 tuổi) hoàn toàn khác với Hải, theo nguyên tắc điều tra, khi những lời khai khác nhau như vậy thì CQĐT phải dựa theo số đông để loại trừ Hải là hung thủ mới phù hợp.
Anh Thường cũng không nhận dạng được Hồ Duy Hải, vậy cái lý luận nào hướng dẫn cho các vị kết luận lời khai của anh Thường là đúng, người thanh niên đó là Hải, và tại sao phải rút lời khai của anh Còi và Trí ra khỏi hồ sơ?
Vấn đề đặc biệt quan trong nữa là thời gian nạn nhân bị giết, theo khoa học thì con người khi chết khoảng từ 2 giờ trở lên là xuất hiện hiện tượng tụ máu ở vùng thấp của cơ thể (vết hoen tử thi), ban đầu là màu hồng tươi, sau đó sẽ chuyển sang màu hồng đậm, tím, máu thoát ra ngoài không khí sẽ đông, khô trong 15 phút, tử thi sẽ bắt đầu lạnh, cứng sau 2 giờ, đỉnh điểm cứng là khoảng từ 12 giờ, kết hợp với thức ăn trong dạ dày thì Cơ quan Giám định Pháp y hoàn toàn có khả năng xác định thời điểm nạn nhân chết.
Trong vụ án này cơ quan pháp y không hề kết luận nạn nhân chết lúc nào, tại sao không kết luận rõ khoảng thời gian chết của nạn nhân trong khi khoa học thừa sức làm được điều đó, phải chăng việc bỏ trống phần kết luận ấy nhằm để cho phù hợp với việc quy kết Hồ Duy Hải là hung thủ giết người?
Vấn đề khác cũng không kém phần quan trọng là việc các nhân chứng nhìn thấy nạn nhân trước khi chết mặc quần áo gì và thời điểm chị Vân đi mua trái cây, nếu các nhân chứng xác nhận cả 02 nạn nhân mặc đồ đồng phục hoặc công sở, nhưng tử thi, chị Hồng mặc quần áo (đồ bộ) ở nhà, Vân thì mặc quần tây, áo sơ mi trắng thì sẽ giúp ích cho việc khoanh vùng hung thủ.
Còn thời điểm chị Vân đi mua trái cây, rõ ràng anh Long chồng chị bán trái cây xác nhận Vân đến mua trái cây lúc khoảng 21h, tình tiết này cũng cho thấy hung thủ là 01 người khác (không phải Hồ Duy Hải), vì sao phải rút bút lục chứng minh chị Vân bị giết sau 21h?
Cơ quan điều tra kết luận chị Vân khi mua trái cây về đến thì đóng cửa (cuốn) chính lại thì bị hung thủ đập đầu cho phép nhận định, hung thủ là người rất thân quen với 02 nạn nhân (có thể là khách VIP do đó 02 cô gái mới dám cả gan chứa chấp đàn ông trong trụ sở làm việc vào ban đêm) nên Vân mới đóng cửa lại, chi tiết này lại tiếp tục có tính chất loại trừ hung thủ là Hải.
Từ thống kê như trên cho phép chúng ta nhận định, cơ quan có trách nhiệm của Long An đã không làm hàng loạt những việc bắt buộc phải làm, thậm chí còn cố ý rút ra khỏi hồ sơ những chứng cứ chứng minh Hồ Duy Hải không phạm tội giết người, với việc làm này, cho dù tôi có cảm tình với các vị, tôi cũng phải đưa ra nhận định rằng đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, mục đích mà ai cũng thấy là “cố ý truy cứu trách nhiệm hình sự” đối với người không có tội.
Kẻ sát nhân không phải Hồ Duy Hải, vậy là đối tượng nào, động cơ, mục đích giết người của hắn là gì?
Từ hiện trường và tử thi, cho phép chúng ta suy đoán có thể hung thủ tìm cách tách chị Vân ra ngoài mua trái cây rồi giết chị Hồng, chị Vân về đến thì bị giết luôn (như tôi đã nói ở Phần II); hoặc hung thủ khống chế 02 nạn nhân buộc giao nộp loại hàng hóa đặc biệt nào đó hay cung cấp mã số két sắt, khi đạt được mục đích bọn chúng liền đập đầu chị Vân bất tỉnh, chị Hồng thấy vậy liều chết phản kháng nên bị đánh, bị nhiều vết thương hơn và khu vực bếp đồ đạc văng tứ tung như vậy.
Cho dù chúng ta có nhận định diễn biến vụ việc theo hướng nào đi nữa, thì nó vẫn có điểm chung là:
Thứ nhất, Bưu điện Cầu Voi rất kiên cố, cửa 02 lớp, khi người bên trong đã đóng cửa thì người bên ngoài không thể đột nhập, như vậy hung thủ phải vào bên trong trước khi bưu điện đóng cửa hoặc là bọn chúng kêu cửa. Tình tiết này cho chúng ta mạnh dạn loại trừ hung thủ là những tên trộm cướp.
Thứ hai, chị Hồng có chống cự tìm đường sống nên bị bọn chúng đập vào đầu 02 cái từ phía sau và 02 cái trực diện, khi chị té vào trong cái hóc bếp ấy, hắn sẽ nhảy ngồi lên người chị bịt miệng (có thể đã có bịt miệng chị trước đó) và cắt cổ. Chị Hồng có phản kháng, nên hung thủ phải lao theo và ngồi đè người người chị nhằm đảm bảo chị không thể tiếp tục chống trả, vết cắt từ trái sang phải vùng cổ chị Hồng cho thấy hắn sử dụng tay trái đoạt mạng nạn nhân.
Còn chị Vân, vết đập vào đỉnh đầu không mạnh, ta có thể nhận định chị Vân chủ yếu hoảng sợ nên ngất xỉu, bọn chúng khiêng chị để nằm lên đùi chị Hồng, khu ấy rất chật chọi và có nhiều máu của chị Hồng chảy ra, nên hắn sẽ ngồi trên phía đầu cắt cổ từ phải sang trái, như vậy hắn tiếp tục sử dụng tay trái.
Cái thớt tương đối to và nặng, hung thủ cầm thớt đập đầu vào đỉnh đầu nạn nhân (tôi loại trừ cái ghế, vì nếu dùng ghế chắc chắn nó sẽ bị cong và mốp méo) chứng tỏ hắn cao hơn nạn nhân và bàn tay hắn rất khỏe mới cầm đánh một lực mạnh được.
Thứ ba, về động cơ, mục đích giết người, tôi không nghĩ là những kẻ ngáo đá hay do ghen tuông, vì những kẻ như vậy thường hành động do bản năng, do bộc phát nhất thời nên chắc chắn sẽ đánh chém điên cuồng, loạn xạ, đặc biệt do ghen tuông, lúc đó hung thủ sẽ rất lồng lộn, hắn sẽ có hành động đại loại như “cấu xé” nạn nhân, hiện trường sẽ có nhiều dấu chân, dấu tay và nạn nhân sẽ thương tích đầy người, nhưng vụ án này như chúng ta thấy, hiện rất sạch sẽ, nạn nhân bị giết bởi một cách thức như nhau (rất chuyên nghiệp), vì vậy tôi loại trừ 02 đối tượng này.
Thứ tư, chị Vân nằm dang 02 chân ra giống như có người phụ khiêng 02 chân bỏ xuống nền nhà, khu vực cầu thang có 01 cái tách nhỏ, có dấu vết có hơn 02 người vừa ăn tối (con gái thường sợ mập và bị mụn nên việc ăn tối (mì, bún) này có khả năng rất lớn là hung thủ), có sẵn cái ghế và tờ báo thể thao gần đó, cho thấy có từ 02 người ngồi trong khu vực bếp, cầu thang trước khi giết chị Hồng, như đã nói hiện trường bị mất một đôi giày nữ, nên chúng ta không được loại trừ trong nhóm đó, có 01 phụ nữ.
Từ nhận định này, tôi cho rằng động cơ, mục đích giết người là nhằm diệt khẩu. Tại sao phải diệt 02 cô gái? Muốn làm rõ vấn đề này phải điều tra toàn diện, phải kiểm tra sổ sách, hàng hóa của bưu điện; hung thủ có dấu hiệu mở két sắt, nói chỉ mất tài sản nhỏ không có gì quan trọng là khó chấp nhận; kiểm tra lại tất cả mối quan hệ của 02 cô gái xấu số và nhật ký điện thoại của họ, kiểm tra tầng trên lầu của bưu điện… và yêu cầu CQĐT Long An giao ra vật chứng gồm con dao, cái thớt, cái ghế, tờ báo và những thứ khác (theo kinh nghiệm, tôi nghĩ họ chắc chắn có thu giữ những thứ ấy, con dao và cái thớt mà người dọn dẹp bưu điện đốt bỏ và cái ghế trả lại cho Bưu điện Cầu Voi có thể là đồ thay thế).
Hiện có nhiều giả thuyết, có người nghi ngờ do người nước ngoài làm vì 02 cô gái có sai sót nghiêm trọng hoặc vô tình phát hiện bí mật của bọn chúng; cũng có giả thuyết 02 cô gái bị đường dây buôn bán hàng hóa bất hợp pháp thủ tiêu, có người còn cho rằng 02 cô gái bị một phu nhân nào đó thuê sát thủ trừ khử…Từ những giả thuyết này, những ai quan tâm đến vụ án đều có chung câu hỏi, tại sao người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở tỉnh Long An lại làm sai lệch hồ sơ vụ án, mục đích thật sự là gì?
Trách nhiệm giải tỏa những nghi ngờ này của dư luận, tôi nghĩ không có ai khác ngoài Bộ Công an.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.