Chuyện vui: Lợi bất cập hại
31-10-2019
Ông bạn vong niên, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đã nghỉ hưu, vừa gọi điện trao đổi với tôi về điều luật đưa “thân thế, sự nghiệp của lãnh đạo Đảng vào diện bí mật quốc gia” mà Quốc hội đang bàn luận. Ông hỏi rất chân thật:
– Theo ông thì nên ủng hộ hay không?
Tôi trả lời cũng rất chân thật:
– Nếu Quốc hội thông qua thì tôi phải ủng hộ, vì Quốc hội là đại biểu của tôi. Nếu không ủng hộ thì tôi đã không đi bầu. Vả lại, hàng năm tự kiểm điểm, tôi đều hứa chấp hành tuyệt đối chủ trương, đường lối…
Ông bạn có vẻ bực dọc, mắng thẳng thừng:
– Thế mày là con cừu à? Mày có thấy lợi bất cập hại không?
Tôi thẳng thắn:
– Không có gì mà không có hai mặt của nó. Nếu lợi lớn hơn hại thì nên làm. Chẳng hạn, vì đại cục, cấm tiết lộ tàu Trung Cộng gây hấn Biển Đông mà chỉ gọi là “tàu lạ” thì cũng nên làm.
Ông ta văng tục:
– Lợi đ3o gì trong chuyện cấm tiết lộ thân thế, sự nghiệp của lãnh đạo, mày nói tao xem?
Tôi trả lời:
– Ít nhất có 7 điều lợi:
1) Gửi con du học, mua đất, mua nhà, buôn ma túy, rửa tiền, gửi tiền ra nước ngoài mà không bị lộ danh tính.
2) Thôn tính, cướp đoạt đất như vụ Thủ Thiêm, sau 20 năm cũng chẳng biết đồng chí nào là thủ phạm. Gọi tên bằng bí danh Út Trọc, Vũ Nhôm thì bố ai biết chúng thuộc băng đảng nào.
3) Nếu bị lộ về hối lộ như các đồng chí ở Bộ Truyền thông hay lộ về đánh bạc như vụ các tướng ở Bộ Công an thì cứ đánh tráo cho đảng địch.
4) Cài cắm cả họ vào bộ máy quyền lực với những tên họ khác nhau thì khó mà bị lộ. Chẳng hạn như họ nhà Mèo thì đổi thành họ nhà Chó, nhà Gà, nhà Vịt thì bố thằng nào lần ra được tung tích.
5) Không gửi con đi du học được thì nâng, chữa điểm thi vào đại học top cao cho con em mình mà không bị phát hiện đó là con em đồng chí nào.
6) Nếu lãnh đạo rửng mỡ có chịch lộn con em của chính các đồng chí ấy thì cũng chỉ mắc tội ấu dâm, cưỡng dâm mà không mắc tội loạn luân vì khác họ, thổ dân gọi là khác Totem.
7) Bọn thù địch và dân muốn chửi thì không biết tôn ti họ hàng lãnh đạo ở đâu ra mà chửi. Chúng chỉ có thể chửi loạn xạ như Lú, Đần, Ngọng, Mít, Lon, Lu… gì đó thì cũng chẳng chết ai. Còn nếu chúng biết mà nêu đích danh tên họ, tổ tiên ra mà chửi thì bắt bỏ tù vì tội “tiết lộ bí mật quốc gia”.
Nghe đến đó thì ông bạn im lặng mấy giây. Chắc là đang trầm tư. Ông hỏi:
– Nghe cũng có lý. Nhưng ông không thấy cái hại trước mắt à?
Tôi nói nhanh, dứt khoát, vì khắc phục bão hồi sáng giờ chưa xong:
– Tôi não bò. Chỉ thấy điều lợi. Hại chăng là bọn thù địch, phản động sẽ rêu rao, rằng đảng ta quang minh, đang đường đường chính chính lãnh đạo đất nước mà tại sao phải rút vào hoạt động bí mật chứ gì? Kệ mẹ chúng nó!
Ông bạn hỏi gặng:
– Vậy nhỡ con em lãnh đạo chết cóng trong xe container trên đường ra nước ngoài thì làm sao truy tìm được thân nhân?
Tôi bật cười và mắng:
– Hỏi ngu. Con em lãnh đạo thì đi nhờ chuyên cơ. Làm gì có chuyện đi xe container?
Nghe tôi mắng, ông bạn gầm lên:
– Tao, đảng viên huy hiệu 40 năm tuổi đảng, cực lực phản đối cái điều luật đứa não bò nào đó đưa ra. Tao hỏi mày câu cuối cùng. Rằng, nếu khi tao chết đi, người ta muốn đọc điếu văn ngợi ca tao, lấy tao làm tấm gương cho con cháu học tập và làm theo, thì phần thân thế và sự nghiệp của tao phải viết thế nào?
Nghe đến đó, tôi cười sằng sặc:
– Tôi, với tư cách là bạn vong niên, không đồng chí nhưng cũng là bạn chiến đấu của ông, tôi sẽ nhận viết điếu văn, thậm chí viết sách ca ngợi ông. Tôi sẽ gọi tên họ của ông bằng một bí danh nào đó, và hiển nhiên, thân thế của ông tôi sẽ viết thành một thân thế đặc biệt. Chẳng hạn, bố của ông thì tôi dùng tên họ ông hàng xóm…
Nói xong, tôi lo cúp máy. Lúc cúp máy, tôi còn nghe văng vẳng tiếng chửi trong loa: “Đ*t mẹ mày!” Nghe hơi tức, vì tôi không phải là con của ông ta!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.