Đường lên đỉnh Olimpia: Về Việt Nam để làm gì?
10-10-2019
Vietnam selects, Australia gets talents? Có thực Việt Nam nấu súp và xứ Kangaroo hớt váng? Không hoàn toàn đúng. Australia chỉ nuôi có mỗi con gà nòi mỗi năm thôi. Lên được đỉnh cao, có bao nhiêu tài năng đã rớt đài. “Bao nhiêu” ấy mới quan trọng.
Mấy tuần trước sang Washington DC, mình viết bài “Sang Mỹ để làm gì”. Giờ đã về làng giữa Hà Nội, xem MXH bàn chuyện đi ở của quán quân Olympia, mình chợt nghĩ, giỏi thế về VN chắc gì đã tốt. Thế giới bao việc, về làm gì?
Tháng 7-1970, Tổng Cua được tuyển chọn du học. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tiếp tại phòng khách của tỉnh ủy. Khi đó chúng tôi bằng tuổi bạn quán quân Olympia năm nay lần lượt phát biểu. Ai cũng hứa yêu đảng, yêu Bác Hồ, học xong về xây dựng tổ quốc sau chiến tranh.
Sau 6-7 năm học có tới 90% trở về, thỉnh thoảng có anh chị đi tầu suốt, ở lại xây dựng gia đình với bạn và xây nước bạn. Hồi đó chuyện này là kinh khủng, phản bội tổ quốc.
Lý do ở lại có đủ nhưng chung qui là về nước thì khổ. Buồn cười, sau này sinh viên du học Ba Lan có tới 90% không về, đến nỗi Bộ ĐH không cử sinh viên với quí tộc.
Có bạn sang đó vô cùng “bôn sê vích” luôn làm lãnh đạo đoàn, đôn đốc anh em học tập tốt, bảo vệ luận án đúng hạn, về nước đúng ngày, tham gia bắt các bạn “trai gái” với Ba Lan, áp tải lên tầu hỏa ra tới biên giới Brest (Liên Xô – Ba Lan). Cuối cùng vài bạn ý ở lại, 50 năm thỉnh thoảng về trong vai VK yêu nước, nghe nói “đéo đóng góp gì” cho chính gia đình mình nói chi tổ quốc cho sang miệng.
Cánh về làm việc một thời gian bỗng phát hiện mình bôn quá cũng hỏng, ở lại có phải hay hơn. Nhìn cảnh quần vá mông, lốp xe cũng vá, cũng bọc tầu chuối, cơm không đủ ăn, bo bo thay gạo, họ tìm cách tái du học, đi buôn, chạy chợ, làm chuyên gia. Và cũng nhiều người tìm được quê hương mới, có người thành đại gia rồi về nước mua nửa Hà Nội làm của riêng.
Nghe bạn quán quân Olympia nói này nọ với bao giấc mộng bị nhiều người lên án trò hứa lèo vì nói trước bước không qua, tôi buồn cười. Tôi suy ra từ bản thân, mình có dịp là đi, đi có dịp là ở lại, có dịp ở lại là yêu nước người mãi mãi.
Kết tội phản động là do bạn ý chưa sang Úc, tới nơi có khi thay đổi chưa chừng.
Thế hệ du học những năm chiến tranh về nước nhiều nhưng có yêu tổ quốc thì nên hỏi từng người. Toàn cầu hóa làm ở đâu chả được miễn là đừng tham ô, trôm cắp, lường gạt, chết cũng chỉ 3 tấc đất, cần gì tới 5ha, thế là có đạo đức rồi.
Bạn quán quân hôm nay hứa thế này, mai làm khác thì cũng bình thường ở tầm…nhân loại. Cứ xem các đảng viên đứng dưới cờ đảng khi kết nạp thế nào, vào đảng rồi họ làm gì chỉ có giời biết.
“Đường lên đỉnh Olympia” là sân chơi cho bạn trẻ thi thố tài năng với kiến thức sâu rộng, rất tốt cho tuổi trẻ vào đời. Sự lan tỏa kiến thức như mạch nước ngầm ngấm vào từng người xem.
Nhiều câu hỏi có hàng triệu người xem không biết câu trả lời nhưng sau chương trình tivi họ biết. Đó là sự kỳ diệu khi ta đồng hành cùng chương trình.
Có biết bao người bị bỏ lại phía sau, chỉ có một quán quân duy nhất ôm 35 ngàn đô và sang Úc. Giống như America Got Talent hay tương tự ở các quốc gia, giải thưởng 1 triệu đô chỉ cho một người/nhóm, nhưng tinh thần thể hiện tài năng thì không chỉ có quán quân mới sở hữu.
Chuyện đi ở của một người giải nhất có quan trọng lắm đâu, sân chơi “Đường lên đỉnh…” để lại thông điệp cho khán giả mới quan trọng. Quán quân ở lại hay đi thì cũng giống như mỗi chúng ta, hôm nay thế này, mai thế khác. VTV nên tiếp tục dù tôi… ít xem.
Sợ nhất các quán quân thành siêu nhân ở xứ Kangaroo rồi về nước áp dụng kiến thức vào chính sách “trên trải thảm, dưới trải đinh”, biến cả một vùng rộng lớn thành của riêng mà không nghĩ đến đồng loại, thì xin các anh cứ ở lại xứ người cho người dân nhờ. Về Việt Nam để làm gì?
Kẻ cắp vặt chỉ trộm được ba cái thứ lăng nhăng, nhưng kẻ thông minh, có học thức, mà đi ăn cắp thì có thể bán cả nước vì lợi riêng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.