Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Đừng mong gì!

Đừng mong gì!

Mạc Văn Trang
22-10-2019
Có lẽ chẳng ai tin cái chết của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An là do té ngã, rơi từ tầng 8 trụ sở Bộ GD&ĐT xuống sân. Rất nhiều người nêu ý kiến, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải điều tra làm rõ nguyên nhân thật của cái chết bí ẩn này… Nhưng tôi đoán rằng, mọi bí mật đã theo người chết vào lò hỏa thiêu hết rồi, không được nhắc đến chuyện này nữa!
Đó là tình trạng chung của những cái chết bí ẩn ở chế độ này. Dường như có một thế lực bí ẩn nào đó, đã chỉ đạo, kết luận trước khi thông báo nguyên nhân của những cái chết này, cho chết kiểu gì thì chỉ được công bố đúng như vậy.
Đến như Chủ tịch Hồ Chí Minh chết ngày 2/9/1969 mà thông báo là chết ngày 3/9. Mãi sau này, phải khó khăn lắm mới nói lại chính xác là chết ngày 2/9, đúng ngày Tuyên ngôn Độc lập… Nhưng sai sót “kỹ thuật” này không có gì nghiêm trọng bằng nguyên nhân cái chết.
Nguyên nhân cái chết mới đây của ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước cũng không rõ. Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban chăm sóc sức khỏe trung ương có tiết lộ, ông Quang bị nhiễm virus lạ, chưa có thuốc chữa… Nhưng sau đó ông Triệu bị mất tăm cùng với con virus lạ luôn. Thế là chẳng ai biết ông Quang chết vì cái gì, có ai liên quan đến cái chết này?
Ngay mới đây, cái chết của em học sinh lớp Một trường Gateway, được cơ quan điều tra kết luận là chết do bị quên trên xe ô tô. Dù bao nhiêu người thắc mắc về những chứng cớ vô lý, yêu cầu xác minh lại cho đúng nguyên nhân cái chết của cháu bé, những tất cả như vô vọng… Lạ lùng thế đấy!
Vụ Đỗ Cường Minh bắn chết ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy và Ngô Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, rồi tự sát bằng cách tự bắn vào gáy mình, gây chấn động xã hội và biết bao nhiêu câu hỏi. Nhưng ba vị đều được chôn cất nhanh chóng cùng với những bí mật mang theo…
Vụ ông Nguyễn Bá Thanh đang “tau vẫn khỏe” rồi nhiễm chất độc gì mà sang tận Mỹ cũng không chữa được, vẫn là bí mật. Ông bị nhiễm chất độc gì? Do đâu? Vì sao? Bao nhiêu câu hỏi, không lời đáp. Cứ để cho người dân tha hồ bàn tán, tưởng tượng…
Đặc biệt, gia đình những người quá cố này đều im lặng trước những kết luận của các cơ quan chức năng đã công bố, không ai lên tiếng đòi hỏi phải điều tra làm rõ… Chắc họ đều được các cơ quan liên quan “quán triệt sâu sắc” rồi. Chỉ riêng con gái ông Nguyễn Bá Thanh có làm bài thơ khóc cha với đôi lời oán trách chung chung.
Đó là những vụ điển hình, gây xôn xao dư luận xã hội, chứ những cái chết “ĐÚNG QUY TRÌNH” của các quan chức “cần phải chết” thì dân cũng không bàn tán nhiều lắm.
Các quan chức còn như vậy, nên nhiều cái chết của dân thường đành cam chịu với những kết luận, như: Do rửa bát không sạch, bị bạn tù đánh chết; do té ngã đập đầu vào phòng giam, tử vong; do tử tự bằng thây thun quần…
Đến ngay trả lời giữa Quốc hội được truyền hình trực tiếp cho toàn dân xem, mà ông tướng công an của Hà Nội còn nói ráo hoảnh: Ông Lê Đình Kình bị gẫy chân là do người nhà giằng kéo khi lực lượng công an đưa ông lên ô tô… Thế thì điều gì họ chả “kết luận” được!
Cho nên đừng mong gì làm rõ nguyên nhân của những cái chết bí ẩn trong thể chế này.
Tấm ảnh Ban công nơi ông Lê Hải An té ngã, rơi xuống sân. Photo Courtesy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.