Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thành quả cách mạng

Thành quả cách mạng

2-10-2019
Mộ phần của tổng thống Pháp – Jacques Chirac. Ảnh: internet
Tôi mệt, rất là mệt với những người đem mộ phần của ông tổng thống Pháp – Jacques Chirac ra so bì với mộ phần của ông chủ tịch Trần Đại Quang, hay lăng chủ tịch Hồ chí Minh. Họ rằng, tổng thống Pháp cũng chôn chung với các thường dân, và mộ ông ấy cũng 5m2 như bao người khác. Trong khi đó, phần đất mộ ông Trần Đại Quang to gấp 11.000 lần ông Jacques Chirac, hay khuôn viên lăng ông Hồ cũng to gấp hàng nghìn lần ông ấy. Hâydza!!
Mệt quá! Các người đã hiểu “thành quả cách mạng” là gì chưa mà dám so bì như thế? Những người đi làm cách mạng như ông Hồ, ông Quang… họ “chiến đấu giành thắng lợi” thì phải được hưởng thành quả cách mạng chứ? Ví dụ như ông Quang, trong thời gian làm bộ trưởng công an, ông cho đám lính lác dưới quyền đi cưỡng chế, ăn cướp hàng trăm ngàn ha đất của dân, thì nay ông chết, ông chỉ lấy có 5,5 ha xây mộ mà mấy người cũng la làng?
Hoặc như ông Hồ, trong thời gian làm chủ tịch nước, ông tổ chức chiến dịch CCRĐ, tịch thu được hàng triệu mẫu đất của địa chủ, phú nông. Vậy nhà nước bỏ ra vài chục mẫu xây lăng cho ông thì có gì đâu mà quý vị so bì nào? Thử hỏi, suốt nhiệm kỳ làm tổng thống từ năm 1995 đến 2002 ông Jacques Chirac có cưỡng chế được m2 đất nào của dân Pháp không mà đòi mộ phần hoành tráng?
Vậy đấy, người cộng sản đi làm cách mạng thì họ hưởng thành quả cách mạng. Không những kẻ chết mà người chưa chết cũng thâu tóm ít nhất 5-7 lô đất vàng mặt tiền đó chứ. Mà làm cách mạng là làm gì quý vị biết không? Cách mạng, nó nằm trong cụm từ “cách cựu – mạng tân”. Có nghĩa là xóa bỏ cái cũ, thay vào cái mới đấy ạ.
Từ xa xưa, ông bà ta làm ăn theo kiểu cá thể. Ai thích làm gì thì làm (miễn là không phạm pháp luật hiện hành), ai muốn làm bao nhiêu thì làm, và ai làm nấy ăn. Đến khi người cộng sản đi làm cách mạng, họ xóa bỏ phương pháp làm ăn cá thể, thay vào đó bằng phương pháp kinh tế tập trung. Nghĩa là, người dân phải làm theo hướng dẫn và phân bổ của đảng, sản phẩm làm ra nhà nước thu hết rồi phân bổ một phần lại cho dân lao động. Dân muốn làm nhiều cũng không được, làm ít cũng không xong. Trống đánh, mới được đi làm.
Trống tan chầu, phải về. Người thành phố biết buôn bán thì đưa lên rừng phát rẫy, kẻ thất học thì đưa vào bán hàng mậu dịch quốc doanh… Thực hiện phương pháp đó chừng mươi năm thì dân đói rả họng, nhà nước kiệt quệ ngân sách. Đảng lại phải làm cách mạng tiếp, nghĩa là bỏ phương án kinh tế tập trung, cho người dân về tự làm kinh tế tư nhân. Ha ha!!! Đổi mới mà!
Giáo dục cũng cách mạng, cũng đổi mới, cũng cải cách. Năm này cải cách không ra gì thì sang năm cải cách cách cải cách của năm trước. Vẫn chẳng ra cái quần què gì thì lại cải cách, cách cải, cách của cải cách năm vừa rồi. Cứ thế, họ cải cách, họ đổi mới, họ cách mạng để rồi giáo dục càng ngày càng te tua…
Đấy! người cộng sản đi làm cách mạng lần xà quầng như thế đấy! Hậu quả cách mạng của họ để lại đến đời cháu con chúng ta vẫn chưa gỡ nỗi. Nhưng, thành quả thì họ lập tức hưởng vô biên. Mấy chục ngàn mét vuông đất nghĩa địa có là gì đâu mà quý vị càm ràm mãi hè?
Mệt!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.