Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Phiếm và biếm: Ván bài cuối năm

Phiếm và biếm: Ván bài cuối năm

Nguyên Đại
2-10-2019
Nghe đâu, tháng 10/2019 này, ông TBT- CTN Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Mỹ để gặp TT Donald Trump. Thông thường, khi họp mặt không phải để bàn thảo, mà là để chốt lại một vài vấn đề cuối cùng, trước khi đặt bút ký và họp báo. Không phải tới bàn hội nghị rồi không ai đồng ý với ai về bất cứ điều gì cả, rồi phủi…đứng dậy đi về, chửi và thề. Cho nên, các phó, các trợ lý phải làm việc miệt mài trước cuộc họp, có khi một vài năm trước đó.
Gần tới giờ họp, trong lúc chờ các phó đúc kết tài liệu lần cuối cùng trước khi chính thức ngồi vào bàn họp, hai lãnh đạo Trump-Trọng, ngồi nhìn nhau một lúc. Đột nhiện Trọng hứng chí đề nghị, thôi thì tôi và ngài chơi một ván bài cho vui. Trump nghĩ bụng: ta xuất thân là con nhà giàu, biết ăn chơi từ nhỏ, ông già “tiến sĩ xây dựng đảng” này lại muốn chơi bài với ta. Trump trố mắt nhìn như không tin vào lời phiên dịch. Trọng cười: cho vui thôi, không phải ăn thua, chỉ là một đồng danh dự. Trump cười lớn: Là một ý kiến hay; vậy xì-tố nhé. Trọng gật đầu.
Một bộ bài được đem tới, và một cô thư ký tóc vàng được chọn để chia bài. Hai bên lần lượt được chia hai con bài tẩy. Trọng kín đáo nhìn vào con bài rồi đặt ngay ngắn xuống bàn. Trump điệu nghệ hơn nên chỉ dùng hai ngón tay dở nhẹ con bài chỉ đủ để một mình ông ta thấy rồi buông tay.
Lượt thứ hai, bài của Trọng là con Đầm Rô. Trọng cười lớn: Thiên ý, thiên ý. Ngài thấy đó Việt Nam giống như cô gái đẹp, một Queen of Diamonds, và biển Đông, đặc biệt trong thềm lục địa VN, trữ lượng dầu không phải nhỏ, không phải ở dưới đáy biển là “kim cương” sao.
Bài của Trump lật lên là con Già Cơ, King of Hearts; đến lượt Trump cười lớn. Ông thấy đó, đây cũng là ý trời, bài của tôi là vua (King), ông vua của những trái tim. Tôi được lòng mọi người vì tôi chống chủ nghĩa xã hội… bằng cái miệng, như tôi đã nói ở Liên Hiệp Quốc vừa rồi. Ồ không, đối thủ của tôi là Trung Cộng, là Tập, không phải là ông. Với ông, chúng ta vẫn là bạn; cộng đồng người Việt trên hai triệu người đang ở Mỹ, từ bao năm nay lượng đô la “miễn phí” rót về Việt Nam đâu phải ít, giúp tạo một sự thay đổi không hề nhỏ đối với kinh tế Việt Nam.
Trọng giả lả, màu của đảng tôi là màu đỏ; đảng Cộng Hòa của quý quốc cũng chọn màu đỏ làm nền, quả thật là thiên ý linh diệu, chúng ta có cùng một mục tiêu là bảo vệ biển Đông. Trump hơi bực, nghĩ bụng: lão này học ở đâu cái kiểu “chụp giựt” bậy bạ này. Mục tiêu của Mỹ là giữ biển Đông không bị Trung Cộng thôn tính, nhưng không có nghĩa là Mỹ (và đồng minh) đứng ra chống lại Trung Cộng, để cho các ông yên tâm xây dựng đảng.
Trump nói: có thể tôi và ông có chung một “mặt bằng” biển Đông để bàn thảo, nhưng chưa hẳn chúng ta có chung một mục tiêu. Sự tự do hàng hải trên biển Đông hoàn toàn khác với việc độc đảng cai trị ở Việt Nam. Lão Tập cũng biết điều đó, nên lão xông thẳng vào thềm lục địa, vào vùng biển nhà của ông. Lão muốn chiếm từ trong ra, và tránh va chạm với chúng tôi. Chúng tôi đâu có lý gì, xông thẳng vào biển nhà ông để va chạm với họ, trong khi các ông có quan hệ hợp tác toàn diện với Trung Cộng. Chúng tôi đã làm điều đó trước đây với đồng minh VNCH, nhưng khi đó các ông bảo rằng chúng tôi xâm lược. Hay là chúng ta hãy lấy thêm một con bài nữa, Trump nói.
Lần này, bài của Trọng là con Đầm Bích(Queen of Spades); bài của Trump là con Đầm Chuồn (Queen of Cups). Trọng tố: Xin chúc sức khỏe ngài, bài của ngài đang đỏ, tự nhiên lọt vô một bà khác màu, không “cộng hòa” tí nào. Trump hiểu ngay Trọng muốn nói gì, liền đáp. Ồ, không, đôi khi khác màu cũng là một điều thú vị, biết đâu lại là một sự hỗ trợ, ví dụ như con tẩy của tôi là một con Jack (J) thì ông nghĩ sao, haha.
Trọng xã giao, vâng, thưa ngài, nhưng cứ khác màu, đòi xét tới, rồi luận lui, cũng đâu phải dễ chịu gì. Trump vỗ luôn, nữ thần Tự Do của xứ sở chúng tôi cho phép mọi người đứng thẳng và bình đẳng trước pháp luật, nhưng không cho phép ai đứng trên pháp luật, vì vậy mà tổng thống Nixon phải từ chức giữa nhiệm kỳ, và ông Clinton xíu nữa thì gặp tai nạn. Khác với một vài nơi, luật lệ tạo điều kiện cho phép một nhóm người có quyền định đoạt đời sống, tài sản, ngay cả sinh mạng của nhiều người khác; Trump tự nhiên khéo léo.
Trọng im lặng, nghĩ bụng: còn “nổ” hả, tiến trình luận tội tổng thống, nếu thành công không chừng, ông làm nên “lịch sử” đó. Và, nếu gọi là là vua, thì ta mới chính là vua nè, ta đâu sợ các cánh khác đâu, chừng nào mà cái lò của ta còn đốt, thì củi đâu có thiếu, bởi tụi nó đâu có thằng nào là không tham nhũng. Cứ không ưa thằng nào, thì ta đốt thằng đó. “Ngươi” đâu có “tự do” như ta.
Thấy Trọng im lặng, Trump tố luôn: bài của ông là con đầm bích, một bóng hồng đi đôi với ông, nhưng cũng khác màu đó, tham vọng của phụ nữ không có giới hạn đâu, tôi chỉ nhắc chừng ông thôi. Có lẽ ông biết người đẹp Giang Thanh của Trung Cộng, hay bà Julia Gillard của Úc, đá một cú thượng cấp té ghế đưa hai chân lên trời, tiếng vọng đó còn ngân… ngân dài lắm (Trump cố ý kéo dài tiếng “ngân”). Trọng nhìn chằm chặp vào Trump, tay này cũng đáo để, và nói: Ngài cũng là người rất thú vị. Chúng ta bốc tiếp bài nhé, thưa ngài.
Lần này, bài của Trọng là con J-chuồn (Jack of Cups); bài của Trump là con Xì-Cơ (Ace of Hearts). Trump cười lớn: ông thấy đó, ta được sinh ra dưới một ngôi sao sáng. Lúc nhỏ: con tỉ phú, đẹp trai, nhiều tiền, và dĩ nhiên nhiều phụ nữ. Nhưng, ta cũng học hành đường hoàng, không giỏi, nhưng không quá tệ; dĩ nhiên ta không có bằng tiến sĩ như ông (Trump đá nhẹ). Việc học không phải là điều ta thích nhất. Rồi thì, khi ta bước vào cuộc tranh cử tổng thống. Không ai dám nghĩ là ta thắng, cả cái hệ thống truyền thông vĩ đại của đất nước này cũng chống lại ta. Vậy mà ta đã thắng, con ách cơ này là lá chủ bài của ta, ông nghĩ sao nếu con tẩy của ta là một con J (Jack).
Trọng tố: ngài thấy đấy, chúng tôi không phải là một đất nước lớn lao gì, nhưng chúng tôi có tiềm lực là con người, có lực lượng lao động rất trẻ, nhiều người học hành đường hoàng. Ngài cũng thấy đấy, nhiều người trẻ của chúng tôi có mặt trong khắp các vị trí quan trọng của nước Mỹ, tướng lục quân, tướng hải quân, dân biểu quốc hội liên bang, bác học, v.v… chưa kể các nước khác. Trump đốp lại: tuổi trẻ nhiệt huyết, và họ cần cơ hội để học tập, để vươn lên, phát triển trong một sự cạnh tranh công bằng, nhưng tích cực hỗ trợ cho nhau, giữa những người trẻ với nhau, và giữa những thế hệ với nhau.
Bài của ông một con rô, một con bích, một con chuồn, nó chẳng ăn nhập gì với nhau cả, giới trẻ của ông không có sự hỗ trợ. Các ông đã không cho họ có một môi trường làm việc thuận lợi và lành mạnh. Các ông không cho họ có cơ hội. Chúng tôi thì khác, chúng tôi cho họ cơ hội, và điều gì xảy ra, ông cũng đã thấy. Ông không thể sống mãi với thời gian được, và ông cũng có sự thông minh để hiểu là đảng của ông cũng không thể nào trường tồn với những cái đầu nủng niểng cờ-lờ-mờ vờ, chống giặc bằng cờ, chống ngập bằng lu được. Cái lò của ông, cộng với một cơn gió Đông ùa tới sẽ là một đám cháy dữ dội, ông biết không?
Trọng im ru, ra hiệu cho cô hồ-lỳ tóc vàng chia thêm một con bài cuối cùng nữa.
Bài của Trọng lần này là con Tám Bích (Eight of Spades) và lá bài của Trump là con Mười Rô(Ten of Diamonds). Trump nói, lần này thì tôi chúc ông sức khỏe, ông đã có con bài thấp nhất trong bộ bài để chơi xì-tố, tốt nhứt là ông đừng đi Trung Quốc. Lão Tập với tham vọng ngút trời của một Tần Thủy Hoàng của thế kỷ 21, đang dùng “con đường tơ lụa” như một thế Liên Hoành hiện đại, và đã thành công trong việc phá vỡ cuộc Hợp Tung của khối Asean. Mục tiêu của lão dĩ nhiên không phải là anh-em sất gì với ông cả, mục tiêu của lão là biển Đông, và con đường tơ lụa. Dĩ nhiên, lão không để yên cho ông “xây dựng đảng”, “xây dựng bàn tọa và ghế ngồi”; nếu điều đó cản trở mục tiêu của lão. Ông không được việc, lão sẽ thay ông, chỉ vậy thôi.
Trọng gỡ gạt, tôi không biết con tẩy của ngài là con gì, nhưng nếu con tẩy của tôi lại là con Đầm-cơ (Queen of Hearts) còn lại, khi tôi được sự hỗ trợ của toàn đảng, toàn quân, và toàn dân, chúng tôi sẽ là một lực lượng cần thiết cho bất kỳ một phe nào. Trump cười, chúng ta đều hiểu, giấc mơ và hiện thực có khi là những khoảng cách xa xôi lắm. Tôi có quyền hy vọng con tẩy của tôi sẽ là một trong ba con J (Jack) còn lại của bộ bài. Chúng tôi đã có những giấc mơ, và chúng tôi xây dựng có hệ thống cho những giấc mơ đó. Điều đó khác với sự tự huyễn hoặc mình.
Dù sao, lần nữa tôi chúc ông sức khỏe. Chúng tôi không hy vọng các ông sẽ trở thành một đồng minh của chúng tôi như Nhật và Nam Hàn, nhưng chúng tôi cũng không muốn các ông và chúng tôi một lần nữa lại đứng về hai phía chiến tuyến. Việt Nam đã từng là cánh đồng hứng bom đạn từ hai phía của thế giới.
Chúng tôi không mong lịch sử sẽ tái diễn một lần nữa đối với Việt Nam, bởi vì chúng tôi yêu Việt Nam. Tôi đề nghị chúng ta đừng lật con bài tẩy của nhau làm gì, chúng ta còn có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết hơn là sự thắng thua, được mất trong một lần gặp gỡ.
Trọng đứng dậy, đưa tay ra bắt tay Trump, lẩm bẩm: dẫu sao, hắn cũng là một người rất may mắn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.