Khi nào thì 20 tháng 10 thành ngày… tưởng niệm nữ quyền?
Trân Văn
21-10-2019
So với trước, năm nay, số phụ nữ chia sẻ thông tin, hình ảnh về hoa, quà mà họ được tặng nhân ngày 20 tháng 10 trên mạng xã hội đã giảm đáng kể và số người dùng mạng xã hội như một phương tiện để khuyến khích mọi người, đặc biệt là nữ giới, “nhận thức lại” về ý nghĩa ngày 20 tháng 10 càng ngày càng đông.
Cách nay hai thập niên, chẳng có bao nhiêu người biết 20 tháng 10 là dịp gì (?). Thế rồi 20 tháng 10 đột nhiên trở thành ồn ào vì được xem như một dịp để nam giới bày tỏ sự tri ân, tôn vinh nữ giới. Gửi hoa, tặng quà cho bạn bè, thân nhân là phụ nữ vào 20 tháng 10 gióng như tiêu chí để xác định nam giới có văn minh, hiện đại hay không. Lượng hoa, quà còn được xem như bằng chứng, chứng tỏ phụ nữ có được yêu quý, kính trọng hay không. Đó cũng là lý do cứ đến 20 tháng 10, mạng xã hội trở thành nơi nhiều phụ nữ khoe hoa, khoe quà, chứng tỏ giá trị, hạnh phúc của họ, còn nam giới thì khoe họ… thức thời, sành điệu. 20 tháng 10 hàng năm là thời điểm các giới phải cùng… phấn đấu!
Tại sao phải tri ân, tôn vinh nữ giới vào mỗi 20 tháng 10? Theo… lịch sử đảng CSVN thì 20 tháng 10 năm 1946 là… Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hậu thân của những: Tổ chức Phụ nữ Giải phóng (1930-1936), Hội Phụ nữ Dân chủ (1936-1938), Hội Phụ nữ Phản đế (1939-1941), Đoàn Phụ nữ Cứu Quốc (1941-1945) (1).
Chỉ cần đối chiếu đặc điểm lịch sử của từng giai đoạn với tên tương ứng của tổ chức phụ nữ do đảng CSVN thành lập rồi lãnh đạo trong giai đoạn ấy, có lẽ đủ để thấy tổ chức dành cho phụ nữ không phải vì phụ nữ. Tổ chức này cũng chỉ là công cụ tập hợp nữ giới như công cụ tập hợp nhiều giới khác để phục vụ sự nghiệp của đảng CSVN.
***
Từ 2012, năm nào, Hoang Xuân – cũng có thư ngỏ, cảnh báo đàn ông, đàn bà, đàn anh, đàn chị và đàn em đừng chúc gì mình nhân… Ngày 20 tháng 10! Nếu không, Hoàng Xuân sẽ tiễn người đó… lên đường (unfriend – hủy quan hệ bạn bè) đồng thời biếu thêm nửa tấn muối i-ốt để dùng cho tăng… tế bào não.
Hoang Xuân giải thích, sở dĩ cô không muốn được chúc gì nhân ngày 20 tháng 10 vì đó chỉ là… ngày thành lập một cái hội… gì đó mà cô không biết; những bà hội trưởng thì tiếp tục ngu dốt, đạo đạo đức giả vô đối, và cái hội đấy chẳng làm được gì cho… phụ nữ!
Theo Hoang Xuan, yêu thương mẹ, chị, em gái, vợ, nữ đồng nghiệp nữ thì ngày nào cũng có thể làm những việc rất thiết thực như lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, ủi đồ, rửa chén, tắm cho con, dạy con học,… Muốn tặng quà thì đừng kể dịp. kể ngày, có thể tặng được thì hãy tặng. Bày tỏ lòng yêu thương cũng vậy. Đừng làm con bò bị người ta dắt mũi, cả nước đùng đùng chạy tán loạn mua hoa, mua quà tặng phụ nữ, bơm phụ nữ lên mây, trong khi trước đó và sau đó, mỗi khi đi làm về vẫn ngồi ì trên salon đọc báo, chờ mẹ, chờ vợ,… bưng cơm lên hầu! Hoàng Xuân xem nhận thức và hành xử mâu thuẫn như thế là… thiếu não và cô không ưa thiếu… não (2)!
Chẳng phải chỉ có Hoàng Xuân. Nhiều phụ nữ khác cũng nghĩ như vậy nhưng họ là thiểu số. Theo thời gian, nhận thức của cả nữ giới lẫn nam giới về… Ngày 20 tháng 10 đang thay đổi. Có những facebooker như Thuy Mac từng hoan hỉ mỗi dịp 20 tháng 10 (3), năm nay bắt đầu thỏ thẻ: Có ai cảm thấy mỗi năm có đến hai ngày dành cho phụ nữ là nhiều quá không? 20 tháng 10 chỉ là Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thôi mà? Cái gì vừa đủ thì vui, hơi nhiều thì hình như không vui lắm, chắc mấy anh cũng không vui lắm đâu hỉ? Thuy Mac vừa bày tỏ quan điểm vừa đề nghị mọi người, nếu không thích suy nghĩ của cô thì lơ, đừng… ném đá (4)!
Còn nam giới thì sao? Có thể vì không phải là phụ nữ nên nhiều người như Trần Quốc Quân thiếu hẳn sự nhẹ nhàng khi bày tỏ quan điểm về Ngày 20 tháng 10. Facebooker này viết: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam câm lặng khi những bé gái bị xâm hại, tổ chức tiếng là dành cho phụ nữ này cũng câm lặng khi phụ nữ bị xúc phạm nhân phẩm, bị hành hạ,… Thế thì cần gì sự tồn tại của cái hội “ăn hại, đái nát”, hàng năm gặm hàng trăm tỉ đồng tiền thuế của dân? Theo Quân thì: Biến mẹ chúng mày đi chứ kỉ niệm gì (5)!
***
Mỗi năm, Việt Nam có hai ngày dùng vào việc tri ân, tôn vinh phụ nữ. Ngoài hệ thống truyền thông chính thức, mạng xã hội cũng là nơi mà nhiều nam giới xúm vào bày tỏ sự tri ân, tôn vinh của riêng họ với nữ giới, nhiều phụ nữ hoan hỉ trưng ra những bằng chứng, chứng minh họ được yêu thương, kính trọng!
Tuy nhiên, song hành với các thông tin, hình ảnh ấy luôn là vô số thông tin, hình ảnh khiến người ta sửng sốt, tâm trạng nặng trĩu vì không biết đến bao giờ mới thôi, không còn phải chứng kiến những phụ nữ tần tảo cả đời mà đến già vẫn thiếu cơm ăn, áo mặc, không chỗ trú thân, những phụ nữ phải bán mình không ở quê hương của mình thì cũng trên xứ người theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để độ thân và cứu gia đình, những phụ nữ là nạn nhân của bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác nhưng không biết kêu với ai, dựa vào đâu, những bé gái bị đủ hạng người xâm hại tình dục,… và những kẻ thủ ác có bị xử lý hay không hoàn toàn phụ thuộc vào dư luận chứ không phải luật pháp.
Chưa kể, dù hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam luôn tô vẽ về sự tri ân, tôn trọng phụ nữ nhưng thực tế lại chỉ ra rằng, rất nhiều viên chức hữu trách chỉ xem phụ nữ là động vật giống cái để tiêu khiển. Nếu xét cho kỹ về tương quan trong quan hệ của nhiều viên chức với phụ nữ, những Trần Vũ Quỳnh Anh ở Thanh Hóa (5), Trần Thị Ngọc Thêm ở Đắk Lắk (6),… thì đó là “được” hay “bị”, giờ, ai mới thật sự là nạn nhân? Nếu thật sự tôn trọng phụ nữ, tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam làm ngơ cho những viên chức như Trần Xuân Bảy dùng quyền lực để cưỡng bức phụ nữ và đuổi thẳng tay những phụ nữ dám kháng cự để bảo vệ phẩm giá của họ (7)?..
***
Không khí Ngày 20 tháng 10 từng làm nhiều người thở dài vì dường như người Việt quá dễ… dụ. Năm nay, thực tế đã khác. Dường như thực trạng bất toàn của xã hội, trong đó có cả thảm trạng nhiều mặt liên quan đến nữ giới đã giúp nhiều người nhận ra thực – giả. “Ơn đảng, ơn chính phủ”, cứ đà này, ngày kỷ niệm có thể sẽ thành ngày… tưởng niệm!
Chú thích
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.