Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Giấc mơ nối vòng tay lớn

Giấc mơ nối vòng tay lớn

Hoàng Tự Minh
23-11-2018
Thời kỳ đồ đồng nát từ năm 1954, ở Việt Nam có hai đợt di dân vĩ đại ngược hướng mũi kim la bàn, một là vào năm 1954 người Bắc vào Nam bằng tàu há mồm, đuôi tàu có kéo theo một bè rau muống sinh sôi lan giống đến tận bây giờ. Cầm quân đồng nát bấy giờ dèm pha cho cái đoàn này là theo Chúa vào Nam, gọi danh Đấng cứu thế tóm tắt trống không, nghe rất vô thần.
Đoàn người Bắc Năm Tư này định cư sinh sống và cương quyết chống trả cái họa vô thần quỷ đỏ phương Bắc xâm lăng nhưng cũng là đồng bào. Người Bắc Năm Tư dần dà hòa nhập, có một giọng Bắc mang âm sắc rất riêng, chất người cũng rất trọng nghĩa, cầu tiến. Quê hương thứ hai của họ có quy hoạch dân cư rất khoa học, ngăn nắp không hỗn tạp như những vùng kinh tế mới sau này, càng lúc càng hỗn độn.
Đợt hai vào năm 1975, là đợt di dân, quân, chính xả lũ từ Bắc vô Nam, tiếp thu cái di sản ngọc tầm cỡ Viễn Đông của VNCH. Cầm quân lâm thời quên vế đối, dân gian tạm gọi là “theo Hồ vô Nam” làm chất độn “Như có bác trong ngày vui đại thắng”.
Khoảnh khắc, từ giây phút giao thừa chiếm hữu trong giấc mộng du hồng hoang, họ đã giật mất Trịnh Công Sơn. Huế, Sài Gòn (không có Hà Nội) đã thực sự mất Trịnh Công Sơn cả nghĩa đen lẫn bóng, cộng sản có được TCS nhưng anh đã mất đi trong lòng những người đã yêu anh. Đó là sự hủy hoại mở màn cho chuỗi Big Bang, man, mọi và thô thiển về sau.
Giọng của anh trên đài phát thanh không ấm như khi anh hát acoustic mộc mạc bản nhạc Ướt Mi đầu đời. Nếu cho tôi một điều ước, ước gì tôi được biết làm thế nào mà lúc đó Bắc Việt lại đưa được anh vào trong cái đài phát thanh lạ mà quen và anh nói, hát ra từ tim óc hay bản viết sẵn, hay có thể có một bản ghi âm cassette nào không? Anh đã vướng vào một lời nguyền đã khiến anh không bao giờ được đến chốn bến bờ tự do nào khác trừ cái thiên đường Cộng sản nơi anh ở lại.
Người ta đã dùng anh như là thỏi nam châm để thu hút và ngăn cản dòng người trốn chạy hỗn loạn, làm xấu đi ý nghĩa của đại cuộc giải phóng thần thánh, để không phải bị coi như là một giống cùi hủi, ghẻ lác phong tình mà ai cũng ghê tởm tránh xa.
Sau lượt anh, người ta đã thu vén hết mọi thứ quý giá của VNCH chở ngược ra Bắc bằng chính những phương tiện cũng là chiến lợi phẩm.
Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông bị gỡ xuống thay bằng Hồ Chí Minh, một danh từ riêng không có ý nghĩa khi chỉ đứng một mình.
Không đến 5 năm sau, Viễn Đông tan ngọc, dập hòn, phỏng cả dái để đến 36 năm sau nữa có một thằng công sản tâm thần trong cơn mê sảng đêm qua mớ gặp bác đã thảng thốt: “Chúng ta đã từng là hòn ngọc Viễn Đông số một. Nay ta phải ráng hết sức để giành lại vị trí số một đó”. Một rổ đầy chất ngu ngơ có trình độ về đảng trí.
Di sản VNCH để lại quý giá nhất là con người, nhân bản, tri thức, luôn tâm niệm “Tổ Quốc trên hết”, di sản đó không thuộc về người cộng sản.
Hàng triệu người “ngụy” đã phải sống dở chết dở, hàng triệu dân Nam đã phải bỏ tất cả mọi thứ sau lưng đi vùng kinh tế mới, chưa biết có bao người bỏ xác giữa biển khơi.
Không còn lại gì! Lòng tham vật chất cộng ngu si cộng tranh giành quyền lực đã biến nước Nam thành sa mạc.
***
Chuyện thêm: Từ khi nghe ông bác sĩ Internet hù dọa là không được ăn tiết canh lợn nên tôi không dám xơi, nhưng vì lỡ nghiện bèn cải biến cách ăn tiết canh thành món mới. Với một bát cháo lòng nghi ngút mùi rau răm rau húng, hành ngò quyện với cái mùi nồng nàn của chén mắm ớt đưa hương cho ly rượu trắng truyền thống Việt, chỉ còn thiếu đĩa tiết canh, he he thế là nhất thể hóa trút nguyên cái đĩa tiết canh vào luôn tô cháo nóng trộn đều, thế là có món “trộn lòng”. Tác giả giữ bản quyền, không méo mó, có thương lượng.
Món lòng trộn, cũng như Trọng là món ăn cuối, lãnh tụ đời cuối. Lịch sử sang trang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.